Kể cũng lạ nãy giờ nứng quá không để ý khu nhà trúc sát bờ sông này bình thường dù vắng nhưng cũng lâu lâu có khách qua lại, Mai rên không nhỏ tý nào thật may cũng k thấy ai kiểm tra.
Đẩy cửa 2 đứa tính đi ra thì tôi giật mình khi thấy Bạch Lan trong bộ sườn xám 2 tay ôm trước ngực đứng ở đấy từ bao giờ. Sau lưng Bạch Lan là tay chủ quán Hoa Lan Trắng. 4 mắt nhìn nhau ánh mắt nàng nhìn tôi thâm ý. Đang ngại ngùng không rõ Bạch Lan nay tới đây làm gì thì bỗng.
Nàng Mai trong bộ trang phục cổ trang xộc xệch vội quỳ xuống:
“Tất cả lỗi lầm là do em không cẩn thận bị đám lão Hiệp bỏ thuốc không liên quan gì tới cậu Gia”
Mai liếc nhìn người con trai sau lưng mình rồi lo lắng. Dù mất đi cái ngàn vàng khiến nàng khá sốc nhưng nghĩ tới nếu là lão già làm nhục có lẽ nàng chỉ còn cách trầm mình xuống sông. Và cuối cùng được trao lần đầu cho người đàn ông mình cảm mến đó cũng là điều chấp nhận được.
Điều trước mắt nàng khiến nàng hoảng sợ là bị bắt gặp chủ của Hoa Lan Trắng không phải là người dễ nói chuyện. Nghĩ tới cảnh từng có khách hàng có ý định bỏ thuốc chơi nhân viên quán bị đánh thừa sống thiếu chết bất kể lúc đó ý định còn chưa thực hiện.
Số phận của kẻ lấy đi trinh trắng của 1 trong tứ đại hoa khôi chiêu bài của quán sẽ còn tới mức nào.
Nàng thừa hiểu cái màng mỏng đó của nàng có thể đổi được nhiều lợi ích khác cho giới chủ.
Sự lo lắng lộ rõ trong mắt nàng Mai, nàng run run quỳ gối chờ đợi phán quyết.
Tôi thấy nàng Mai quỳ xuống toan đỡ nàng lên nhưng Mai nhất định quỳ. Đôi mắt tôi hướng về nơi Bạch Lan và người đàn ông đứng phía sau – chủ của khu Hoa Lan Trắng này.
Chắc Mai đang lo lắng lão chủ sẽ làm khó dễ cho tôi. Mà cũng phải thôi Mọi lần đón tiếp niềm nở nhiệt tình nhưng khi đụng tới lợi ích tôi biết thừa lão sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua.
Tôi tính bước ra nói chuyện 3 mặt một lời với lão sẽ chịu toàn bộ thiệt hại tùy lão định thì:
“Em đứng lên đi. Lão Hiệp đã khai hết rồi. Cảm ơn cậu Gia đã tới đúng lúc bảo vệ được người của Lan Trắng”
Giọng Bạch Lan trong trẻo vang lên, nàng nhấn nhá 2 từ “Lan Trắng”.
“Dạ, em cảm ơn cô chủ! Mai cảm ơn cô chủ”
Nàng Mai liên tục dập đầu.
Lão chủ quán vẻ không hài lòng định nói gì đó thì Bạch Lan cắt ngang:
“Mai! Em cảm ơn cậu Gia rồi lui xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay em mệt rồi”
Nàng Mai như trút được gánh nặng trong lòng đôi mắt hướng về phía tôi rồi bước nhanh đi. Nàng không hiểu vì sao cô chủ lần này lại bỏ qua dễ dàng vậy nhưng nàng biết một điều nếu đã chính miệng nói thế thì chàng trai của nàng sẽ không sao.
Tôi đứng ngơ ngác như trời trồng ” Bạch Lan ” ” Lan Trắng ” ” Hoa Lan Trắng ” sao mình ngu thế nhỉ. Những địa điểm thường xuyên lui tới xung quanh khu vực đều có ký hiệu hoa lan trắng, cái tên cũng rõ ràng vậy sao mình chưa từng nghĩ ra. Nhớ tới lão chủ quán khéo đưa đẩy của tụ điểm Lan Trắng sát cổng trường. Từ đầu mình đã biết lão ta không hề đơn giản. Nhưng lão cũng bảo chủ quán là người mình thân quen cứ tưởng lão đùa nên cũng chẳng để tâm.
Giờ đây đứng nhìn Bạch Lan trong bộ sườn xám tôi vẫn thường xuyên lén ngắm từ xa chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Con bé Mai bị người khác làm nhục không phải vấn đề nhỏ. Cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm”
Lão chủ quán khu Hoa Lan Trắng vẻ mặt lạnh lùng tiến lên không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội. Lão định nói tiếp thì Bạch Lan trừng mắt.
“Mới vài năm mà chú 3 đã quên luôn ai là Bà Chủ ở đây hay sao”
Dáng vẻ Bạch Lan lúc này khác hẳn thường ngày, giọng rét lạnh khí chất nàng ta dường như cũng thay đổi theo.
“Dạ không dám” Lão già nét mặt thay đổi hậm hực đi về phía xa đứng.
“Đi dạo với chị 1 chút không” Bạch Lan lên tiếng rồi rảo nhanh bước chân về phía bờ sông.
Tôi cũng im lặng đi theo sau.
Nàng bước đi nhẹ nhàng như hạc trắng đứng sát lan can gỗ hướng ra mặt sông lớn nhìn xa xăm.
“Nãy giờ chị bên ngoài canh cho em làm chuyện tốt. Con gái người ta mới lớn hành con bé cả tiếng trời thoải mái chứ”
Giọng Bạch Lan nửa đùa nửa thật còn pha tý gì đó vị ăn dấm sâu kín.
Tôi giật mình:
“Dạ, dù tình huống ban đầu không phải em cố ý. Nhưng dù sao phút cuối cũng là em. Chị Lan tính thế nào cứ nói em”
Nghe tôi nói thế Bạch Lan ngẩn người rồi bật cười.
“Haha, em tính sao cưới con người ta à? Con gái người ta còn trong trắng đó. Với lại chưa đủ 16 tuổi xét theo luật pháp hiện hành…”
Nói tới đây chị dừng lại, vẻ ngoài trấn định nhưng trong lòng tôi cũng giật mình không biết Bạch Lan xử lý sao với tôi.
“Em có vẻ không lo lắng nhỉ? Đừng tưởng chị không biết Ông nội em là ai. Dựa vào mối quan hệ ông nội em sẵn có nên em tự tin sao?”
“Dạ không liên quan tới vấn đề đó, em cũng không nghĩ tới. Chị nói thì em nghe thôi”
Bạch Lan bật cười:
“Chị đùa em xíu thay đổi không khí thôi, chị tin nhân phẩm con người em sao mà”
“Bước chân vào nghề này có nhiều chuyện không đoán định trước lần đầu của con bé trao cho em cũng chưa hẳn là chuyện xấu”
Bạch Lan lại trở về dáng vẻ im lặng vốn có rồi nàng chợt nghĩ giá mình gặp người con trai này vào 10 năm trước ở lúc bản thân tuổi 18 đôi mươi. Bất giác nàng bật cười vì nghĩ tới 10 năm trước người con trai trước mặt chỉ mới là cậu bé 6 tuổi. Thấy Bạch Lan tâm trạng thất thường tôi chần chừ: “Còn chuyện cô chủ Bạch Lan Trắng thì sao chị”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Câu chuyện tình yêu |
Tác giả | Đặng Gia Tam Thiếu |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 18/11/2024 05:55 (GMT+7) |