Lĩnh cú đá đau thấu trời đó, con nhỏ kia có vẻ dè dặt hơn, chỉ đi xung quanh Lam ngọc như dò xét mà không hổ báo tấn công như lúc nãy. Có lẽ ý định của nó là câu giờ đến hưởng trận thắng điểm. Nhưng lam Ngọc không phải là người dễ chịu khuất phục. Nàng bắt đầu tung những miếng đánh nhử bằng tay để làm hoa mắt đối phương.
Xét thấy đối phương đang mất cảnh giác, Lam Ngọc liền sấn tới tung một cú đám nhắm ngay bụng. Nhân lúc đối Phương đang cố hết sức dồn về phần này để phòng ngự, nàng lại đổi hướng tay, xoay hông tung một cú đá quét hậu bằng lòng bàn chân vào ngay mặt làm nó không kịp trở tay lĩnh trọn đòn đá ngã bệt ra góc sàn.
– 4 – 1 – Tiếng trọng tài lại vang lên, kèm theo đó là tiếng khán giả tung hô nhiệt liệt vì đòn móc hậu quá đẹp của nàng. Tôi nuốt khan rằng trong tình huống đó ngay cả mình không biết có kịp phản ứng hay không.
Trọng tài bắt đầu đếm với nhỏ đối thủ của Lam Ngọc. Nó có lẽ đã thấm đòn với cú đá tuyệt đẹp của nàng. Tuy nhiên khi chỉ mới đếm đến 5, nó đã vội bật dậy ra dấu có thể tiếp tục đánh.
Sau hiệu lệnh của trọng tài, cả hai lại đi thành hình vòng trong quanh nhau. Nhưng chắc chỉ có nhỏ kia mới có chủ trương như thế. Lam Ngọc tỏ ra rất năng động, nàng tung hết cước rồi lại xuống quyền làm cho nó chống đỡ đến tê cả tay.
Chốc sau chắc có lẽ vì mất bình tĩnh nên nhỏ đó đã phớt lờ đi lời nói của ban huấn luyện rằng phải thủ cho đến hết hiệp, nó lao đến Lam Ngọc như hổ đói. Chỉ chờ có thế, Lam Ngọc dịch sang bên né đi đòn đá tạt của nó, rồi lao nhanh đến áp sát phản công như thói quen xưa nay của nàng.
Đối thủ biết mình đang vào thế bí nên tung quyền định giản khoảng cách nhưng ý định đó đã bị Lam Ngọc đọc được. Nàng bắt lấy tay nó, xoay lưng vật nó ngã xuống đất, bồi thêm một đấm vào bụng với tiếng thét thất thanh làm nó chỉ biết há hốc mồm ôm bụng chẳng thể rú lên được một tiếng.
Lẽ ra khi vật được xuống Lam Ngọc đã có thể ghi điểm, nhưng đó là với hệ phái khác, còn đối với hệ phái karatedo kyokushin của Lam Ngọc, đánh là không thể khoang nhượng.
Nàng hiển nhiên hạ nốc ao đối thủ khi tỷ số vẫn còn 4 – 2, tất cả bạn bè và đồng môn của nàng liền chạy đến ăn mừng như nàng vừa mới vô địch Seagame vậy, tôi thấy cũng xứng đáng đấy chứ.
Thấy mình đã hết nghĩa vụ ở đây, tôi lẳng lặng quay về mà không muốn để ai biết. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn Lam Ngọc nữa nhất là sau chuyện thất hứa với nàng vừa rồi. Tôi biết vì chuyện này nên nàng không thể tập trung để thi đấu được và bị đối thủ dẫn 3 điểm trống vánh.
“Được nhiều người ăn mừng như thế cũng vui rồi nhỉ, chắc không cần đến mình đâu.”
Tôi nhún vai rồi quay đi.
Tuy nhiên chỉ đi được vài bước, giọng của Lam Ngọc đã vội vã cất lên ở phía sau:
– Này Phong, chờ đã!
Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng mình nghe lầm, nên cứ lầm lụi bước đi. Mãi cho đến tay mình bị nắm lại và giọng Lam Ngọc đã khò khè phía sau thì tôi mới biết mình không bị lảng:
– Phong đi đâu vậy, không ăn mừng với Ngọc sao?
– Không đâu, Phong đã thất hứa với Ngọc mà!
– Câu nệ chi chuyện đó chứ, qua đây với Ngọc!
Nàng kéo tay tôi vượt qua một rừng người trước mặt để vào sâu trong phòng thay đồ. Nhìn khung cảnh tĩnh mịt ở đây, tôi ấp úng:
– Có… có chuyện gì vậy, sao lại dẫn Phong vào trong này?
– Gì chứ, có chuyện gì đâu. Mà Phong chờ tý nhé!
Nàng hồ hởi lục thứ gì đó trong ba lô của mình ra, nàng cầm nó bằng hai tay đưa cho tôi:
– Đây này, quà của Phong đấy!
Tôi thất thần trước món quà mà Lam Ngọc tặng mình lúc này. Đó là một hộp sô cô la nhỏ. Tôi cảm giác như Lam Ngọc đang nốc ao mình hoàn toàn thậm chí nàng còn chưa chạm vào tôi lần nào cả.
– Món quà này, Phong không xứng đâu!
Tôi lắc đầu như không tin vào mắt.
– Sao lại không, phải vất vả lắm ngọc mới tìm được! Phong phải nhận! Trong suốt trận đấu Ngọc tin là Phong sẽ tới mà!
– Thật chứ?
– Thật! Vậy tối nay có muốn đi ăn mừng với Ngọc không?
Một lần nữa, bầu má rung rinh ửng hồng đó lại khiến cho tôi ngây ngất. Tôi chốt đáp án mà không cần nghĩ ngợi:
– Phong muốn, thật sự là rất muốn!
Buổi tối hôm đó tôi đã có một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng với Lam Ngọc thật hoành trán. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi cái cách con bé Mi dạy tôi thả diều ban chiều, nó thật sự làm tôi hoang man lắm. Tôi biết sắp tới đây còn có cả khối chuyện rắc rối đang chờ mình. Thiệt là khổ gì đâu!
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensextv2.com/doi-hoc-sinh-quyen-3/
Sau ngày valentine chẳng giống ai đó, tôi bắt đầu kiểm kê lại những gì mình đã được tặng.
Món quà của Lam ngọc tất nhiên là rất ngon rồi. Đây chắc chắn là loại sô cô la đắc tiền chứ chẳng chơi. Nhìn bao bì, tôi có thể đoán rằng nó xuất sứ từ Thụy Sĩ. Mà sô cô la Thụy Sĩ thì khỏi phải bàn nữa, danh tiếng đã nói lên tất cả. Chỉ cần một miếng thôi là cả miệng tôi cứ sướng rơn lên, vừa đắng vừa béo ngon không thể tả, đấy chính là vị tôi thích nhất.
Còn về món quà của cả Noemi. Thoạt nhìn tôi có thể phân biệt được đây là hai loại sô cô la khác nhau cũng đựng trong một hộp, một là sô cô la trắng và một là sô cô la đen.
Loại sô cô la đen cho tôi cảm giác khá đắng nhưng nếu ngậm lâu cái vị vùi bùi lại xuất hiện trong miệng làm tôi thích mê. Còn loại sô cô la trắng. Nó vừa béo vừa ngọt, lại tan ngay trong miệng khiến tôi không thể không ăn tiếp nếu muốn cái vị đó tồn tại mãi được.
Chỉ có tính cách thông minh, dịu dàng của con bé mới có thể tạo được vị sô cô la như thế.
Nhưng cho dù số sô cô la ấy có ngon đến mức nào, tôi cũng chẳng nỡ ăn hết, chỉ dám cắn mỗi thử một ít lấy vị rồi bỏ ngay vào tủ lạnh đóng kính cẩn thận như cách người ta bảo quản vàng trong két sắt vậy.
Đó chính là ngày valentine đỏ.
Đáng lí ra trong đầu tôi chỉ tồn tại duy nhất một chữ valentine mà thôi. Tôi biết được là vì có một lần nhỏ Nhung ghé thăm nhà tôi. Nhỏ mở tủ lạnh lấy nước và tình cờ thấy số sô cô la tôi để trong đấy. Chẳng còn cách nào khác tôi đành nói cho nhỏ nghe rằng đây chính là số sô cô la tôi nhận được hôm valentine.
Nhận 2 hộp sô cô la một ngày ắc hẳn là điều rất kì lạ với nhỏ, vừa nghe nhỏ đã hỏi ngay:
– Sao cơ? Ông có gấu rồi mà vẫn nhận được đến 2 hộp cơ á? Đúng là đào hoa thật!
– Không phải đâu, chỉ là do trùng hợp thôi!
Nhỏ ngắm nghía 2 hộp sô cô la một lúc, sau đó nhỏ cầm hộp màu trắng của Lam Ngọc lên tròn mắt:
– Loại này chắc là mua phải không? Nhìn sang trọng quá!
– Ừ, sô cô la Thụy Sĩ đấy, đừng có ăn bừa tui trừ tiền bà bây giờ!
– Xì, hông thèm!
Rồi nhỏ lại quay sang hộp sô cô la còn lại:
– Hộp này thì chắc là tự làm này! Đâu là hộp sô cô la của Noemi hả, cho tui thử với!
– Ừ, cái này thì bà được thử! Nhưng một chút thôi đấy!
Không đợi tôi nói lần thứ hai, nhỏ Nhung đã nhanh tay mở hộp sô cô la ra thử. Viễn tưởng rằng nhỏ cũng đoán y như tôi về hai loại sô cô la nhưng thật bất ngờ, nhỏ lại tròn mắt.
– Gì chứ, nếm như sô cô la của hai người Làm vậy!
– Làm gì có chuyện đó, Noemi làm cả hai loại đấy!
– Ừ thì thoạt đầu tôi cũng tưởng là một người làm nhưng ông biết đấy, phàm là con gái thì chỉ có một cách chế biến món ăn theo kiểu riêng của mình thôi. Chắc tui cũng là con gái nên vị giác nhạy hơn của ông chút ít.
– Uầy uầy, ăn thế đủ rồi, gia tài của tui đấy!
Tôi xuề xòa lấy số sô cô la lại vừa ngăn không cho nhỏ đụng đến gia tài của mình, vừa tìm cách lảng đi chuyện mùi vị của hộp sô cô la. Nhỏ cũng chẳng nói gì ngoài cái bĩu môi chê tôi kẹt xỉ, nhưng nhanh chóng sau nhỏ lại bắt sang chuyện khác:
– À mà gần đến valentine trắng rồi, ông chưa làm quà đáp lễ cho mấy cô kia nữa à?
– Ơ! Làm gì mà valentine trắng nữa?
Nhỏ ngồi dậy, cốc nhẹ vào đầu tôi rồi giật 2 hộp sô cô la lại, ngồi chiễm chệ trên ghế:
– Hề hề, còn dám chê tôi dân quê mới lên thành phố nữa hay không?
– Gì nữa đây?
– Xì, có thế mà không biết! Ngày valentine đỏ là ngày các cô gái tặng quà hoặc sô cô la cho người mình có tình cảm, như hai hộp của ông đây!
– Thế còn valentine trắng?
– À, ngày này thì 1 tháng sau valentine đỏ, tức 14/3. Ông phải đáp lễ lại tình cảm mà những người tặng sô cô la cho ông đấy!
– Sặc, phải vậy nữa à?
– Ừ, chứ sao nữa!
– Mà bà đọc ở đâu ra cái tin này vậy?
– Trong mấy cuốn manga mà tui mua đây, có bổ ích không?
Nhỏ hếch mặt lên tỏ vẻ hiểu biết so với tôi lúc này đang ở chiếu dưới. Nhưng tôi chẳng bao giờ chịu thua nhỏ, liền cười hắc:
– Học đâu không học, lại học mấy cái chuyện vớ vẩn tui mét ba của bà bây giờ!
– Xì, thôi giờ tui về ăn cơm đây, có làm theo hay không là việc của ông thôi. Nhớ là khi rảnh phải rũ con bé Noemi sang phòng trọ tui chơi đấy!
– Chậc, biết rồi khổ lắm!
Tôi gật đầu xuề xòa cốt để tiễn chân nhỏ Nhung khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt. Có nhỏ ở đây một phút nào, tôi lại càng gặp rắc rối đến chừng đấy. Hôm nay nhỏ chỉ đến thăm chút xíu mà lại lòi ra thêm cái ngày valentine trắng. Thiệt là không thể tưởng tượng được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/10/2018 03:38 (GMT+7) |