Nó thức dậy sớm hơn, trời như hiểu lòng nó hay sao mà đổ cơn mưa rào, mưa không lớn đến nỗi trắng xóa bầu trời nhưng rả rích suốt… Vẫn còn khá sớm, mới có 6h sáng, nó vệ sinh cá nhân rồi nấu ăn sáng… Một bát mì 2 trứng ấm áp sẽ an ủi cái bụng đói của nó lúc này… Pha thêm tách cafe, nó ra ban công ngồi… mưa hắt theo chiều gió nên nó phải ngồi dịch vào trong… Thật là thoải mái và buồn, mai là 11/11, tròn 6 năm nó bước vào cuộc đời đầy đau thương nhưng cũng vô cùng hạnh phúc này… Nó nhoẻn miệng cười một cái, nhấp hớp cafe, lắc tay của nó chạm vào miệng cốc vang lên tí tách…
“Mai Anh… Em có còn nhớ đến anh không?”
… Bạn đang đọc truyện Hồi ký mưa tại nguồn: http://truyensextv2.com/hoi-ky-mua/
Mưa gió khiến nó ngại đi xe máy vô cùng… Nó cất xe dưới hầm rồi book Grabcar để đi cho tiện… Buổi học hôm ấy nhỏ Vân nghỉ, nó ngồi 1 mình và cũng tập trung vào học nghiệp vụ hơn… Nếu để nói ngày trước nó lười học nhưng bây giờ thì khác, công việc và kiếm sống để nuôi bản thân khiến nó ý thức hơn… Bởi những lớp học như thế này sẽ chẳng bao giờ mở lại lần 2… Tập trung khiến cho thời gian trôi nhanh hơn hay sao… Trưa đó nó ăn luôn ở một quán ăn gần cơ quan rồi book xe để về… Trời vẫn mưa rả rích, cảm giác se lạnh này giống hệt ở Hà Nội… Thích thật…
Ở nhà cũng chán, mà đi cafe thì lười… Biết thế mượn ông Phong con Kia Morning kia đi cho tiện… Mưa gió chẳng đến đầu mặc dù nó mới biết lái xe thôi… Mở Laptop làm vài ván Aram vậy, login cả FB để lướt lướt tí trong lúc đợi trận… Đang pick tướng thì nó có thông báo tin nhắn… Mở ra thì nằm ở trong mục tin nhắn chờ… Một nick có tên tiếng anh chưa kết bạn…
“Chúc anh một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người yêu nhé”
Nó ngồi nặn óc một lát để nghĩ xem là ai, cuối cùng thì cũng chẳng nghĩ ra được, nó đành trả lời nhát gừng…
“Cảm ơn bạn”
Cũng không thấy rep lại, nó ngồi chơi game và để đó… Nhưng càng chơi thì càng không tập trung được, tính nó là vậy, có cái gì đó khó hiểu là cứ hay bị suy nghĩ… Sau 2 game feed mạng lên xuống thì nó cũng ngừng chơi ra xem phim nghe nhạc… Một lát sau thì có tin nhắn gửi đến, nó mở ra đọc luôn…
“Dạo này anh thế nào rồi?”
“Cho mình hỏi bạn là ai vậy ạ”
“Người từng yêu anh rất sâu nặng”
“Mai Anh?” – Nó gõ tin nhắn và gửi đi luôn, vừa nhắn nó vừa hồi hộp…
“Sao anh lại nghĩ đến cái tên đó, trong lòng anh luôn hướng về cái tên ấy đúng không?”
“Đúng hay sai thì cũng không còn quá quan trọng rồi… Mai Anh, Anh biết là em, cuộc sống của em thế nào rồi?”
“Là ai thì cũng không còn quá quan trọng nữa rồi… Em không có tên, chỉ là người con gái từng yêu anh rất sâu nặng thôi”
“Em ổn là được rồi… dù hơi muộn nhưng anh vẫn muốn nói… Chúc em hạnh phúc bên người”
“Anh… (biểu tượng icon khóc)”
“Cảm ơn vì năm tháng đó đã ở cạnh anh, cảm ơn vì đã giúp anh trưởng thành hơn… Những năm tháng đó đối với anh thật vất vả… Nhưng cuối cùng thì anh cũng vượt qua được… Anh không trách em, anh không trách bất kỳ ai, anh không trách hoàn cảnh, anh không trách trời oán đất… Nhưng anh trách bản thân anh, tại sao lại yêu em nhiều đến vậy… Đến một năm nào đó anh sẽ quên mất tên em, quên mất sinh nhật của em, quên mất nụ cười của em, quên mất buổi chiều hoàng hôn năm đó trên bãi biển, quên mất những ngày mưa khi em đi… Quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất những lần chia ly đỏ mắt, quên mất nhung nhớ đêm dài, quên mất lời thề non hẹn biển, quên mất một đời an yên… Cuối cùng là quên đi tất cả mọi thứ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên anh của năm tháng ấy đã từng lụy tình, đã từng điên dại, đã từng khổ sở… đã từng kiên trì như thế nào…”
Nó vừa viết vừa thấy cay cay sống mũi… Nó ấn Enter gửi đi rồi thở dài… Nó biết là Mai Anh, nó muốn nói rất nhiều để em hiểu, nhưng cuối cùng lại thôi, vì có viết nhiều, nói nhiều thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả…
“Em xin lỗi” – tin nhắn gửi đến…
“Anh nghĩ rằng chúng ta bây giờ đã khác rồi Mai Anh ạ… Không ai có lỗi cả, em sống an nhiên, vui vẻ và hạnh phúc là được rồi…”
“Anh có thể hứa với em một điều được không?”
“Nếu anh có thể làm được”
“Chuyện của chúng ta, anh có thể viết thành truyện được không?”
“Để làm gì vậy?”
“Em muốn đọc và muốn thấy những năm tháng ấy, Em đã trở thành con người tồi tệ như thế nào trong mắt anh”
“Em không phải là người tồi tệ, em đã từng là cả thế giới của anh… Được, anh hứa”
“Vâng”
Nó tắt máy, mỉm cười nhẹ, viết truyện ư? Cũng khá là hay, nhưng thời gian này nó vẫn chưa rảnh… Cũng đã 4h chiều, đứng dậy vươn vai một chút… Trời vẫn mưa rả rích mà còn lạnh hơn… Đang ngồi thì điện thoại nó đổ chuông, mở ra thì thấy nhỏ Vân gọi, nó cũng ấn nghe…
– Alo anh nghe đây…
– Chúc mừng sinh nhật anh nha hihi… Không tổ chức đi để em còn tặng quà…
– Ủa sao biết sinh nhật anh hay dữ vậy…
– Trên danh sách lớp có ngày tháng năm sinh của anh mà…
– À ừ nhỉ… Mà sinh nhật thì cũng là một ngày bình thường thôi mà…
– Hihi, tối đi ăn lẩu không anh, mưa này ăn lẩu thích này…
– Ăn ở đâu?
– Đi đi, em đưa anh đi khai sáng, hihi…
– Thế mấy giờ đi được?
– Khoảng 7h anh nha, anh đón em được không?
– Được, nhưng mà mưa này em có ngại không?
– Hihi đi thế càng thích, 7h anh nhá, để em gửi địa chỉ…
– Ok…
Cũng chẳng biết làm gì cho đến 7h tối, mà đi lang thang chút cũng không được, nó đành mở nhạc rồi tập thể dục trong nhà… Căn hộ cũng bé nên càng đem lại cho nó cảm giác buồn buồn… Thôi thì tối đi chơi cùng nhỏ Vân kia cho khuây khỏa vậy…
Tắm rửa chải chuốt cho sạch sẽ, dù sao cũng là đi chơi với bạn nữ nên gọn gàng một chút… Mà tóc lại dài quá rồi, tóc mái đã che đến mắt, lấy keo vuốt lên cho lịch sự… Từ lúc đi làm thì nó cũng để ý đến cách ăn mặc hơn, không phải bừa bừa theo sở thích như trước nữa… Mặc quần âu rồi áo sơ mi mới mua… Nó thấy nó trong gương cũng khá ổn đấy chứ… Không luộm thuộm như trước nữa…
May mắn là lúc nó đi thì trời tạnh mưa… Nó mở điện thoại để xem địa chỉ nhỏ Vân nhắn rồi google map đến đó… Cũng khá gần chỗ nó ở, cách có 2,3km thôi… Lạch cạch mãi thì cũng đến nơi, nó đi chậm vì sợ nước mưa bắn… Đến nơi nó gọi nhỏ Vân, vừa cúp máy thì nhỏ Vân chạy ra, có vẻ thì nhỏ cũng đang đợi nó…
– Nhanh thế Vân?
– Hihi em đợi anh mà…
– Anh tưởng anh phải đợi 30p nữa cơ…
– Em đâu giống người khác, đã hẹn phải đúng giờ…
– Tốt, 10 điểm cho sự không cao su… Thế giờ đi đâu…
– Anh đi đi, em chỉ đường cho, cứ đi thẳng thôi…
Quán nó và nhỏ ăn cũng khá là đẹp, bên trong nhiều bàn đang nghi ngút khói… Đúng là trời mưa mà se se lạnh thế này thì ăn lẩu, ăn nướng là thích nhất… May mắn thêm là nó vừa tới thì trời đổ mưa to… Mưa này ăn lẩu thì đúng hết ý…
– Uống rượu không anh?
– Em uống được không?
– Em đi cơ sở không uống được có mà chết à? Em sợ anh còn thua em ấy – Nhỏ cười tươi rồi gọi rượu…
– Uống Sochu à, thế thì bao giờ mới say?
– Anh uống say để làm gì? Mà say rồi anh có dám làm gì không? – Nhỏ nháy mắt tinh nghịch…
– Anh làm nhiều thứ chứ, nhưng để anh say thì khó, với rượu này thì càng không thể…
– Thế em gọi rượu khác nhé, em với anh solo, dám không? – Nhỏ hếch mặt lên thách thức nó…
– Nếu là anh của vài năm trước thì anh sẽ gật đầu, nhưng anh bây giờ thì thôi… Em thắng, uống chút cho ấm bụng thôi, Sochu được rồi… – Nó cười…
– Đồ nhát gan – Nhỏ bĩu môi rồi cho đồ vào nồi…
Rót rượu ra, nhỏ đưa chén lên chúc mừng sinh nhật nó…
– Chúc anh thêm tuổi mới thành công trong cuộc sống, công việc nhé…
– Cảm ơn em nha… – Nó cười tươi cạch chén với nhỏ…
Nó vừa ăn vừa uống, nói chuyện với nhỏ, nhỏ kể cho nó mấy câu chuyện ở trong Nam cho nó nghe, công việc, cuộc sống, đặc biệt là nhỏ mới vừa chia tay người yêu xong… Nó chỉ im lặng nghe thôi, nhỏ cứ thao thao bất tuyệt, giọng nhỏ có gì buồn lắm…
– Chuyện tình của em, cũng đẹp đấy chứ?
– Vâng nhưng mà giờ thì hết đẹp rồi…
– Anh cũng từng có những mối tình rất đẹp, nhưng đến giờ thì cũng hết đẹp rồi, haha – Nó cười tươi, trong nụ cười ấy có gì đó chua chát.
– Anh kể đi, xem chuyện tình của ai đẹp hơn…
– Ui thôi, anh lười kể lắm…
– Dài cũng được, em sẽ nghe, anh kể đi…
– Anh có chuyện tình với 4 người con gái, anh cho em chọn một cái tên…
– Dạ…
Nói rồi nó rút điện thoại ra… Vào phần tin nhắn và ghi ra 4 cái tên… Nó đưa cho nhỏ… Nhỏ cầm lấy rồi đăm chiêu suy nghĩ…
– Hoài Thu đi – Nhỏ đưa lại điện thoại cho nó, quả quyết…
Nó uống thêm chén rượu cho ngọt giọng rồi bắt đầu kể cho nhỏ nghe… Từ lần đầu tiên gặp chị, rồi nó và chị yêu nhau như thế nào, cuối cùng là cách chị rời xa nó. Phải hơn chục chén rượu thì nó mới kể xong về chị… Nhỏ Vân ngồi chăm chú nghe, nhìn nó như đồng cảm lắm…
– Cuối cùng thì 4 người này đều rời xa anh à…
– Đúng rồi, mỗi người một cách…
– Anh thấy tiếc nhất là ai ạ…
– À nếu để tiếc thì anh tiếc nhất là Linh đấy…
Nó nói xong thì hướng ánh mắt ra bên kia quán, bất ngờ nó đứng dậy, sững sờ… Nó thấy Linh, Linh đang ngồi cùng một bàn khoảng 6, 7 người… Nó cũng nhận ra trong đó có 2 nhân viên mà hôm trước nó gặp ở shop quần áo… Nhỏ Vân thấy nó thì nhìn theo hướng nó rồi lại quay ra nhìn nó lạ lẫm…
– Sao vậy anh…
Nó không trả lời, chỉ đứng nhìn một lúc… Trước khi Thư đi, Thư có nói rằng Linh đang ở một nơi xa, nếu nó muốn tìm Linh thì vào miền Trung… Nhưng nó cũng không ngờ rằng Linh ở đây… Lòng nó chợt có cảm xúc gì đó hồi hộp lắm… Nó chỉ mong Linh quay ra và nhìn thấy nó nên cứ đứng vậy… Nhỏ Vân vẫn ngạc nhiên hỏi nó…
– Sao vậy anh?
– Em ngồi đây đợi anh một chút, anh gặp bạn anh.
Nói rồi nó đứng lên và đi… Vừa đi nó vừa nhìn vào bàn đó để đính chính kỹ hơn đó chính là Linh… Nhưng khi chỉ cách khoảng 10m, nó thấy chàng trai ngồi cạnh đang vòng tay qua ôm Linh, Linh cũng quay sang cười tươi với chàng trai đó rồi gắp thức ăn cho nhau, những hành động thân mật như vén tóc, cái nhìn âu yếm như giữ chân nó lại… Nó đứng đó nhìn trân trân một lúc rồi cũng lầm lũi quay lại bàn, thấy vậy nhỏ Vân hỏi nó…
– Sao thế anh…
– À nhầm người thôi em – Nó nở một nụ cười gượng gạo nhìn nhỏ Vân…
– Vâng thế uống đi anh…
Nhỏ Vân vẫn uống và nói luyên thuyên nhiều chuyện, còn nó thì chỉ ậm ừ thôi… Ánh mắt nó thi thoảng vẫn nhìn sang bên phía Linh… Bỗng nó thấy Linh đứng dậy và quay mặt về phía nó, nó quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn đó… Có vẻ như Linh không thấy nó, bước đi thẳng… Càng tốt, trong thời điểm này, có lẽ nó không nên xuất hiện thì hơn…
Ngồi mãi cũng hết 3 chai Sochu, nhỏ Vân hình như say, nói liên tục mặc cho nó có nghe hay không? Từ lúc nó thấy Linh thì tâm trí của nó đã không còn nghe chuyện gì từ nhỏ Vân nữa… Linh vẫn đang ngồi với đám bạn… Bên này thì nó và nhỏ Vân đã ăn xong, chỉ ngồi ăn tráng miệng rồi trò chuyện… Một lúc sau thì nhỏ Vân đòi về, nó đứng dậy thanh toán tiền… Cửa hàng này phải ra quầy thu ngân để trả, mà quầy thu ngân thì lại đối diện với bàn của Linh, cách đó chỉ 4 5 bàn… Nó đứng ra đó đợi tính tiền… Móc chiếc ví ra, nó lấy tiền để trả, không quên nhìn vào bàn Linh một lần nữa… Lần này, nó thấy Linh nheo mắt nhìn ra hướng nó đứng… Đến khi nhận ra rằng đây chính là nó, ánh mắt của Linh sững sờ, tròn xoe mắt nhìn nó… Nó gật đầu một cái rồi quay lưng hướng ra cửa, lúc nó lấy xe, nó thấy Linh định chạy ra nhưng khựng lại… Có lẽ Linh thấy nhỏ Vân đang leo lên ngồi đằng sau nó…
“Thôi kệ vậy” – Nó nghĩ thầm rồi phóng xe đi…
Đưa nhỏ Vân về, vẫn là nụ cười tươi để che giấu đi những nghĩ suy của nó… Quãng đường trở về nhà bỗng dài hơn bao giờ hết, nó cứ đi mãi, đi mãi với hàng tá suy nghĩ trong đầu… Nó đang ghen với anh chàng kia, hay là nó đang hụt hẫng… Nó không hiểu nhưng nó thấy buồn, nỗi buồn này lạ lắm, chưa bao giờ nó có cảm giác như vậy cả…
Thay bộ quần áo rồi ngâm, người nó toàn mùi lẩu nên tắm qua… Vào phòng, bật một bản nhạc piano không lời, cũng đã hơn 9h tối, nó ngồi lặng thinh ngoài ban công hút thuốc… Chàng trai kia, nhìn rất tri thức và đẹp trai, thôi cũng mừng cho Linh khi dứt được một kẻ tồi tệ như nó… Nó tự cười một mình, bỗng có tiếng chuông điện thoại… Là số nước ngoài… Không biết là Thư hay Mai Anh đang gọi… Nó ấn nghe ngay lập tức…
– Alo?
– Hù, chúc mừng sinh nhật Nam nha… – Là giọng của Thư…
– Bây giờ mới nhớ đến à?
– Hihi, em còn tính 12h đêm mới gọi cơ, cho nó đặc biệt…
– Đặc vào mắt, lúc đấy để im lặng đi ngủ rồi có mà gọi…
– Anh đang làm gì đấy, Hà Nội có nhớ em không? – Thư cười khúc khích…
– Rất tiếc là không?
– Why?
– Bởi vì Hà Nội nhớ em thôi, chứ anh không ở Hà Nội…
– Anh đang ở đâu, Thái Nguyên hả, anh còn lên đó làm gì vậy?
– No no, anh không ở Thái Nguyên, hehe – Nó cười…
– Thế anh ở đâu, Hạ Long hả…
– Không, anh đi học ở Đà Nẵng 6 tháng nè…
– Sao… Đà Nẵng á?
– Đúng rồi, anh đang ở Đà Nẵng đây nè…
– Anh ơi… – Thư ngập ngừng…
– Anh đây…
– Em bảo, anh có chút tình cảm nào với Linh không?
– Sao em lại hỏi vậy…
– Linh đang ở Đà Nẵng đó, nếu anh có tình cảm với Linh thì đi tìm Linh đi…
– Không em ạ…
– Sao lại không? Em biết anh cũng có tình cảm với Linh mà…
– Anh gặp Linh rồi, Linh có người yêu mà… Anh tưởng em biết chứ…
– Không ạ… Em mất số nó rồi, em không gọi được cho nó nữa… Mà em cũng thôi, ở VN giờ em chỉ để ý anh thôi… Trước em nói chuyện với Linh là hồi đó em ở với anh… Linh nó gọi… Nó nói nó đang ở Đà Nẵng… Nhưng em biết thừa nó cố tình nói vậy để em bảo anh rằng nó đang ở Đà Nẵng đó…
– Thế sao giấu anh?
– Ơ lúc đó anh đang là người yêu em mà… Em có quyền sở hữu chứ…
– Ừ, Linh có người yêu rồi, anh thấy mà…
– Vâng…
Nó chuyển chủ đề hỏi sang cuộc sống của Thư… Nói chuyện thêm một chút nữa thì nó cúp máy… Châm thêm điếu thuốc, nó lại có chuông điện thoại, là Linh gọi… Nhưng nó không nghe, nó ấn tắt đi… Có lẽ như vậy là tốt nhất…
“Diệu Linh, có lẽ chúng ta không nên gặp lại nhau thì tốt hơn…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hồi ký mưa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 31/01/2024 11:46 (GMT+7) |