Thật ra lúc đó, nhiều hộ kinh doanh cá thế cũng bứt lên như tao vì họ nhìn thấy tiềm năng của rau sạch, về giá, về sự ưa chuộng của khách hàng, nhưng họ thấy chết là buông, còn tao vì cố chấp nên vẫn còm cõi theo nó. Sau này họ rút ra kinh nghiệm, họ cùng vào hợp tác xã, chia sẻ kinh nghiệm, không trồng rau theo phương pháp thông thường nữa, theo tiêu chuẩn Vietgap. Cộng với vài phốt như Rau muống một đêm sau khi cắt dài thêm vài cm, xanh non mơn mởn nên siêu thị cũng đặt nhiều rau hữu cơ!
Ô, đấy! Sau một đêm mở mắt ra là mất sạch, vì cánh đồng ngập trắng nước. Sau một tuần nước rút đi, đọng lại trên cả cánh đồng đang xanh mướt chỉ toàn đất đỏ phù sa của sông vùi trên đám lá rau. Tao cũng ngậm ngùi chia tay các bác làm cùng, vẫn trả đủ tiền cho họ dù chưa hết tháng. Có bác nói:
– Kể còn cô T làm thì chú đỡ vất vả, với lại đây là thiên tai, không phải do mình chú ạ!
Tao cũng chỉ gật đầu không nói gì. Một bác khác cũng bảo…
– Thế chú có định làm tiếp không ạ?
Chả lẽ lại bảo bác là, đời cháu giờ phiêu dạt về đâu cháu còn chẳng biết, thì làm sao có thể trả lời bác là có làm nữa hay không?
– Vâng, có cơ hội cháu vẫn làm bác ạ!
Tao cho mình vài tuần để chỉ ngồi im gặm nhấm sự mất mát, chưa tính được là làm gì. Vợ sắp sinh nữa. Đúng lúc ấy, Lâm đại ca gọi, bảo có việc ở bãi ô tô, hỏi tao có đi phe vé không? Tao ngần ngừ một lúc rồi trả lời là không! Thật sự tao không muốn làm những việc như thế. Có lẽ vợ tao cũng sẽ không vui.
Chú tao gọi điện về, có vẻ không vui lắm, nhưng chú luôn động viên tao, coi như đó là một bài học. Riêng phần của chú, coi như là nợ không cần phải trả, tao chỉ thấy buồn, vì mình không thể làm tốt lên được.
Chú bảo:
– Nhà mấy đời làm y, sao cháu không theo?
– Cháu thấy mình không có duyên ạ!
– Cháu lương thiện, lại cẩn thận, chú nghĩ cháu theo được. Chú đầu tư tiền cho cháu học đông y 2 năm. Nếu làm được thì làm, không làm được thì bỏ, cũng không tiếc. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, cháu có muốn thử không?
– Chú cho cháu suy nghĩ nhé, vì giờ cháu cần lo kinh tế, sợ lao vào học, rồi vợ con nheo nhóc, cháu cũng không chuyên tâm để học được…
– Minh Anh sắp sinh, muốn đi làm được cũng phải hai năm nữa, nên cứ coi 2 năm ấy hai vợ chồng lắng lại, chỉ đủ sinh hoạt và đi học, việc gì cũng nên từ từ cháu ạ, phải nghĩ nó xa hơn, đừng vì thất bại mà nóng vội, sai càng thêm sai đó.
– Vâng ạ, cháu cảm ơn chú!
Thế là tao quyết định đi học, nhưng đời thì nhiều chữ ngờ lắm, học hết chữ này lại đến chữ khác. Nên đôi khi, đời mình để người khác sắp đặt, lại là lối không thể thoát, Hợp thì đổi vận, sai thì tù vận. Trong đời người có hai thứ làm thay đổi tính cách của chính mình, đó là kinh tế và tình cảm. Tao vô phúc, dính được cả hai…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensextv2.com/
Tao đi học, vợ sinh con, không có việc làm khiến cho gia đình tao lâm vào cảnh túng quẫn. Mẹ tao nhiều tiền thật, nhưng bà cũng không thể lo được cho cả nhà, thêm con cháu ở cùng là nhà tao 5 miệng ăn, cả tiền học của cháu, tiền sinh hoạt và tiền tiêu vẻn vẹn có 2 triệu. Vợ tao cũng chưa từng kêu là ít. Bọn tao hay có thói quen tiền lẻ 500,1k đi về hay bỏ vào một cái hộp. Có lần ăn trưa, tìm khắp nhà không nổi 10 k toàn 500 đồng. Bữa cơm trưa hôm đó mẹ tao không ở nhà chỉ có rau muống, đậu, trứng và lạc. Ăn xong vợ bảo tao:
– Anh hãy nhớ ngày hôm nay, bữa cơm ba người lớn với 1 đứa trẻ con vẻn vẹn có 10 k nhé.
Tao chỉ cười bảo ăn thế cho thanh đạm, nhưng nghĩ đắng hết ruột gan, lại tự nhủ cố gắng lên, sông có khúc, người cũng chỉ mạt vận có lúc thôi. Đó cũng là bữa ăn nghèo nhất của tao cho đến bây giờ.
Mọi tiền sinh hoạt, nó xin dưới nhà một nửa, bỏ nốt vòng vèo nhẫn nhiếc còn sót lại cộng thêm tiền mẹ tao đưa 2 triệu mỗi tháng, cũng đủ lay lắt sống qua 2 năm. Nhưng hai năm này với nó là một cực hình. Suốt ngày chăm con, chăm cháu, chăm mẹ chồng nhưng lại bị rỉa rói bóng gió cay nghiệt vì không đi làm. Lúc đó con lớn chưa đủ 11 tháng thì nó lại dính bầu. Đời đúng nghĩa, nghèo càng đẻ lắm. Vợ tao bàn với tao hay là bỏ, chứ sợ không trụ được. Tao nói nó con là của trời cho, trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ. Vợ chỉ cười “Thời nào rồi còn nghĩ thế?” Sau này nó bảo tao là quyết định đúng đắn nhất của anh chính là giữ lại đứa con này,(ý nó là còn đâu tao chạ được cái nước mẹ gì)
Tao báo vợ lại cóbầu với bà già, bà bấm ngón tay, nói nó xung tuổi bà. Bà lại càng ra sức hắt hủi nó khi biết đó là con gái. Mẹ tao vốn là người Hán, nên việc trọng nam khinh nữ nó ngấm vào tận âm ti củ tỉ rồi. Con tao tuy chưa ra đời, nhưng tao đã biết, chắc chắn nó sẽ không được bà yêu thương như anh nó. Nó sinh được 1 tuần, tự chăm con lớn, vừa nuôi con nhỏ lại phải trông cháu học. Mẹ vợ tao lên, thì say xe nằm nguyên một tuần, rồi cũng phải về ngay vì em dâu nó sinh. Mẹ tao nói bận, nên đi cả ngày, thậm chí còn đi cả tháng, tao cũng bận đi kiếm ăn, nấu mỗi nồi cơm với thịt kho để đấy. Thật sự, tao không hề biết nó cảm thấy ra sao, chỉ biết nó vất vả thì tao cũng thương. Nhưng hóa ra, quãng thời gian đó đã hình thành nên một cảm giác khác trong nó. Đó là cảm giác cô đơn, cái gì cũng tự mình bấu chặt lấy mình để vượt qua. Nó tự chịu đựng, tự đấu tranh, tự sinh tồn với việc ở với tao hay là từ bỏ. Nó không bao giờ còn than thở với tao về mọi việc, nó im lặng như một cái bóng trong nhà. Không trò chuyện với mẹ tao, ngoài câu chào và mời ăn. Sau này tao mới biết, mình đã để lỡ mất mất, đã không cùng nó nghiêng vai gánh đỡ những tâm tư đó của nó. Bạn tao nói để ý không nó bị trầm cảm, tao cũng sợ, chỉ biết yêu thương nó nhiều hơn, nhưng cũng từ đó, nó không còn tâm sự với tao những gì nó nghĩ nữa. Cho dù mọi biểu hiện hạnh phúc, chưa bao giờ tao thấy nó lơ là. Chỉ có tâm hồn nó là tao không thể chạm vào được.
Lúc con bé được 2 tuổi, bế đi đâu ai cũng khen nức nở vì nó đẹp, nét lai giữa người việt và người hoa. Nhưng mẹ tao chỉ bĩu mỗi rất khinh miệt. Đỉnh điểm một lần vợ tao và mẹ tao cãi nhau, chính là việc con cún nhà tao bị tai nạn chấn thương sọ não, phải nhập viện. Nhà cách bệnh viện không đến 7p đi xe máy, nhưng mẹ tao không hề lên thăm nó. Hai vợ chồng cắt cử nhau ban ngày luân phiên nhau trông con, lúc nào nó vào viện thì tao đi làm, nó đi làm thì tao lại vào viện, còn tối nó ở luôn trong đó. Việc đó nó cũng không nói, chỉ đến khi con Cún điều trị xong, chưa được xuất viện nhưng cũng ổn định rồi, trường tổ chức đi tham quan, nó nhớ các bạn quá, nên xin đi. Bác sĩ cũng nói nó có thể về được, thế là con bé tung tăng đi dã ngoại. Hai đứa học cùng trường, lớp trước lớp sau cách nhau có 1 năm, nên cũng đi chơi cùng 1 chỗ. Bình thường tao vẫn để hai đứa thi thoảng tự đi tự về, thi thoảng thôi vì phải đi qua một cái đường to toàn xe chạy. Nhất là con cún vừa vị tai nạn nên tao không thể không đưa đón. Nhưng hôm đó tao phải đi làm xa, nhờ bà đón lúc 2h, thế mà 2h 30 cô gọi sao không đón con, tao tá hỏa, gọi về nhà không dc, đành gọi thằng bạn ra đón hộ, nó bảo chỉ đón được một con cún, thằng kia không thấy đâu. Thằng đó thì tao lại không lo, vì nó có thể tự về được. Lúc đó tao cách nhà khoảng 15 km. Xong việc thục mạng chạy về đón con, chỉ thấy con gái mệt mỏi, nằm nghiêng ở ghế sân trường. Nó vừa bị xe đâm, nên rất sợ phải đi ra ngoài đường, nó nhìn thấy tao, rưng rưng nói:
– Bố ơi con mệt!
Tao đưa nó về nhà, thật sự dù là đàn ông, nhưng tao vẫn ứa nước mắt, khi tao bế con Cún vào nhà, bà và anh nó đang gác chân lên ghế đút bim bim cho nhau ăn. Thật sự không hiểu mẹ tao nghĩ gì, gần 2 tiếng đồng hồ không thấy cháu về mà không hề thấy sốt ruột, không hề đi tìm, vẫn có thể điềm nhiên ngồi ăn uống cười nói hỉ hả với cháu trai. Tao giận tím mặt, lôi thằng kia ra đánh cho một trận, bảo sao nó không biết chờ em. Nó bảo thấy bà ra đón thì đi về luôn. Bà bảo tao đón đâu, nó tự theo tao về chứ!
Tao thật sự thấy bất lực, gọi điện nói qua việc với vợ, tính con vợ tao, nhịn thì nhịn hết nấc, nhưng nó mà tự tìm hiểu ra, thì nó sẽ cảm thấy rất tức giận. Nó chỉ hỏi tao:
– Con không sao chứ?
– Không em, nó ngủ rồi!
Tối về nhà, mặt nó không biến sắc, ăn cơm xong, nó gọi thằng lớn vào phòng, hỏi rồi bảo nó không được sống như vậy. Người trong nhà phải biết yêu thương nhau. Nếu con bỏ em nó như thế, nếu em nó bị làm sao, nó nghĩ thế nào? Rồi con có biết em vừa ốm không? Mẹ tao nghe thấy, lại chửi đổng lên là vợ tao nói cạnh khóe. Nó quay phắt lại nhìn tao, tức nước vỡ bờ, “Xin phép anh cho em nói thẳng với mẹ anh, có gì mạo phạm anh đừng trách em”
Tao cũng lặng im, vì tao kìm nó đến nước này cũng là quá lắm rồi. Tiếng cãi nhau lần đầu tiên to đến thế, tao cảm thấy thật sự mệt mỏi với cuộc sống thế này…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lấy vợ người Hải Phòng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex có thật |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 18/01/2021 11:39 (GMT+7) |