Hôm nay Diệp lên nhà tôi tập nhảy. Cảm giác bồi hồi của ngày đó lại hiện về.
Dường như đã quen với đôi tay ấm áp mịn màng kia, dường như đã quen với mùi hương dịu nhẹ bâng khuâng đó, và ánh mắt vui tươi, nụ cười tỏa nắng. Tiếng nhạc tango du dương dìu bọn tôi vào đêm chung kết hôm nào.
Nhảy một hai lần ôn lại rồi bọn tôi chuyển qua tập Rumba. Vì hôm trước hai đứa chỉ dạo nhạc một đoạn ngắn, nay một bài nhảy kéo dài hơn 3ph, phải tập thêm nhiều phân xoay khác.
Cuối buổi tập, bỗng nhiên tôi ngập ngừng muốn hỏi em về lá thư hôm trước. Tôi muốn biết em có đồng ý hay không. Vì khi nào em chưa nói cho tôi biết, tôi vẫn thầm lo lắng cho tương lai. Kinh nghiệm từ những “mối tình” xưa cũ luôn làm tôi sợ một ngày nào đó, một ngày nào đó tôi sẽ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
– Diệp nè…
– Sao vậy V? – Em nhướng đôi chân mày mỏng lên ngạc nhiên khi thấy tôi bối rối.
– À, mai thứ năm, lớp làm trại cả ngày, Diệp đến chứ? – Tôi chuyển chủ đề.
– Tất nhiên rồi. Hihi, nơi nào có V thì nơi đó cũng có Diệp. Mình là bạn mà!
– Ờ… mình là bạn… bạn gì nhỉ? – Tôi cố gắng nhờ Diệp đánh giá.
– Bạn… thì là bạn… Hihi, thôi đi, V cố tình chọc Diệp phải không?
– Không, V hỏi thật! – Tôi ra vẻ nghiêm trọng.
– V biết rõ mà còn hỏi Diệp nữa. Diệp đi học thêm đây, mai gặp nha. Tối rảnh alo nói chuyện nhé.
– Diệp đi cẩn thận.
Em quay lưng, tôi thấy như bóng tối bao trùm xuống. Đã gần 6 giờ. Vào nhà tắm táp chuẩn bị cơm nước. Thật tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Em nói tôi biết mà. Nhưng tôi biết gì? Sao em không trả lời cho tôi biết tôi là gì của em. Là em đang đánh đố hay là do tôi ngốc nghếch? Là em đang úp mở hay do tôi quá dại khờ?
Sáng hôm sau thứ 5, học hai tiết xong chúng tôi đến nhà Vi làm trại. Bé Minh với ku Sen phải ở lại tập múa. Tôi và Diệp ra sau. Xuống tới sân trường đã thấy vòng tròn do anh Sanh tập hợp đứng ngay ngắn. Là thành phần của các lớp ra tập huấn để về tập lại cho lớp mình. Vu vơ quan sát, tôi bỗng thấy Thương trong đội hình múa đó. Em đang nắm tay ai kia. Múa hát tập thể mà. Đây là điều hiển nhiên. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Cố kìm nén, ánh mắt tôi và Thương cũng vừa hay chạm nhau.
Thương xin phép ra khỏi hàng rồi đến trước mặt tôi. Vô cùng bất ngờ về điều này, quay qua nhìn Diệp, đây là lần đầu tiên hai cô bạn gặp nhau. Không biết phải nói gì, Thương mở cặp ra lấy quyển sổ tay hôm bữa tôi gửi, lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng:
– Thương gửi cuốn sổ, cảm ơn V nhiều nhé. Nhờ mấy dòng V viết mà Thương sắp xếp tạm đâu ra đó rồi. – Em nói với vẻ mặt vui tươi, lém lỉnh.
– Gật đầu cười đáp lại, tôi nhẹ nhàng – Có gì đâu Thương, V phụ trách công tác đoàn lớp Thương mà.
– À, Thương tặng V cuốn truyện, coi như quà cảm ơn. Cuối tuần họp bí thư gặp lại nha.
Em nói xong quay lưng vào lại đội hình múa. Từ đầu đến cuối, dường như em coi Diệp là người vô hình. Cầm cuốn truyện trong tay: “Tình bạn – tình yêu”, là cuốn hôm bữaem cho tôi mượn nhưng sau đó lấy lại. Quay qua Diệp, thấy em không nói gì, cũng không tỏ ra bất cứ thái độ nào, chỉ chầm chậm bước tiếp và quan sát. Tôi đi bên cạnh cũng phân vân. Nếu có ai đó giận hờn tôi, oán trách tôi, chì chiết tôi thế nào cũng được, chỉ xin đừng im lặng. Vì tôi sợ điều đó!
Đi cùng Diệp một đoạn ngắn, chưa kịp mở lời bắt chuyện em đã lên tiếng:
– V tới nhà Vi nha, Diệp ghé chợ mua vài thứ cho mấy đứa ăn trưa.
– Ừ. Đúng rồi, Diệp mua đi nhé.
Hai đứa rẽ hai hướng, tôi bắt đầu có thời gian tập trung hình dung lại những gì diễn ra lúc nãy. Thương nói cũng dễ gây hiểu lầm thật. Chỉ là cuốn sổ tôi cho em mượn, mượn xong em trả lại, sao lại nói “vài dòng V gửi”. Dù tôi có gửi thư cho em thật, nhưng trong tình huống này, nó hoàn toàn khác.
Thêm nữa, Diệp đi bên cạnh tôi, dù sao cũng là bạn bè, gật đầu chào nhau một cái có khó gì đâu, sao lại dửng dưng vậy nhỉ? Mà Diệp có chào Thương không ta?
Còn tôi nữa. Sao tôi ích kỷ quá vậy?! Múa hát tập thể rõ ràng phải nắm tay nhau. Điều này có gì lạ hay bất thường mà tôi cảm thấy khó chịu. Mà giả như nếu có gì “lạ” hoặc “bất thường” thật thì tôi cũng không có quyền đó. Hoàn toàn không!
Mãi nghĩ ngợi, đến nhà Vi thấy mấy đứa đang lục cục đập đập gõ gõ. Phần cứng hai bên trụ cổng cơ bản đã xong, chỉ còn trang trí chi tiết, bện dây dừa, rồi làm phần ghép lại nữa là hoàn chỉnh. Thấy thằng Đông đang lúi húi, tôi cố tình lại đặt tay lên vai nó ra chiều thân thiết:
– Nghĩ ra đoạn nối hai trụ chưa bạn, hay làm theo hình vẽ?
– Hơi bất ngờ vì sự thân thiết này, nó ngẩng mặt lên, suy nghĩ gì đó rồi nói: Làm theo bản vẽ cũng được.
Vậy là tôi với nó bắt tay thực hiện. Dù đã hoàn thành phần lớn cổng trại nhưng đây là lần đầu tiên tôi và nó làm chung. Mấy đứa qua nhà bé Phương học kỹ năng trò chơi lớn, số còn lại qua nhà bé My để Ngân tập trò chơi nhỏ, còn mỗi vài đứa làm trại. Tôi cầm đầu thước, nó kéo đi đo, tôi cầm cưa, nó ngồi giữ cho cây tre trụ lại, tôi đóng đinh, nó cột dây thép, tôi pha sơn, nó rửa cọ…
Làm đâu được hơn một tiếng Diệp mới đến. Cười nhẹ chào bọn tôi rồi đi vào trong. Bỗng thằng Đông nhìn qua tôi lên tiếng:
– V nè!
– Hửm.
– Tôi ghét bạn lắm! – Thằng Đông vốn gốc miền ngoài nên trong xưng hô, nó chưa quen kiểu “ta, mi” của miền trung bọn tôi. Lắm lúc nó cứ nói tôi tôi bạn bạn, đặc biệt khi nói những điều quan trọng như vừa rồi.
Nó tưởng tôi sẽ bất ngờ vì câu nói này nhưng diễn biến thì hoàn toàn ngược lại. Tôi chỉ đáp nhẹ:
– Ta biết!
– Biết? – Nó nhướng mắt ngạc nhiên.
– Ừ, ta biết. Ta còn biết tại sao mi ghét ta. Ta còn biết tại sao mi chê bản vẽ của ta xấu.
– Dừng công việc lại, nó quay qua chăm chú nhìn tôi – Bạn biết gì?
– Ta biết mi thích Diệp! Ta cũng thích Diệp! Biết làm sao được… Ta không muốn thể hiện điều gì cả. Chỉ mong lớp mình đoàn kết.
Lời tôi nói như đi guốc trong bụng nó, nó ngạc nhiên một tí, rồi tiu nghỉu quay lại tiếp tục công việc.
Thật ra không phải đến lúc nó bất đồng quan điểm với tôi về mô hình cổng trại tôi mới để ý và nhận ra điều này. Ngay từ tuần học đầu tiên khi Diệp chuyển vô lớp tôi, nó hay tìm cách lân la qua nói chuyện với Diệp. Rồi mượn vở, mượn bút, có hôm cố tình đi cùng Diệp huyên thuyên gì đó đến tận cổng trường, rồi những món quà nó để trong ngăn bàn… tôi đã biết tất cả.
Tiếc cho nó! Diệp không đáp lại tình cảm đó. Em hay né tránh, thậm chí món quà trong hộc bàn cũng không mang về. Và buồn cho nó hơn nữa khi dường như Diệp thích tôi.
Hôm nó phản đối bản vẽ, tôi hiểu được tâm sự chất chứa của nó. Hiểu được nỗi lòng chua cay đó. Vậy nên tôi cố tình xuống nước. Chứ phải đứa khác, không chắc tôi đã làm vậy.
Và việc cố tình kết nối với nó cũng là việc tôi nghĩ mình nên làm. Trước hết vì lớp. Nếu bọn tôi chia rẽ, dù là một xích mích nhỏ, đó cũng là mầm mống của sự sụp đổ. Không lo xa ắt vạ tới gần. Sau là vì tình bạn. Bất cứ đứa nào trong lớp tôi hiện tại, dù tôi có là bí thư hay không, tôi đều mong muốn hòa hợp, thân thiết, chứ không hề mong muốn một mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa, với kỹ năng sinh hoạt đoàn tại địa phương của nó, chắc chắn nó sẽ giúp lớp được rất nhiều trong mọi hoạt động.
Nhưng dù sao nghe nó nói thẳng với tôi câu “tôi ghét bạn”, đầu tiên tôi cũng hơi bất ngờ, sau đó là nhẹ nhõm. Vì khi đã nói ra được câu này, với thái độ đó, nó gần như giải tỏa hết được nỗi lòng mình chất chứa bấy lâu. Vì cơ bản, việc Diệp thích hay không thích nó, tôi hoàn toàn không có lỗi gì. Còn việc Diệp thích hay không thích tôi, tôi cũng không quyết định được.
Quan trọng hơn, tôi không hề lấy việc này ra để thể hiện rằng tôi hơn nó. Tôi cũng không bao giờ có hành động tình cảm nào thái quá với Diệp trong lớp học hay các buổi làm trại. Bởi ngay cả chính bản thân tôi, tôi còn chưa biết Diệp đã thật sự là của tôi chưa nữa…
Và chiếc cầu nối hai trụ được hoàn thành nhanh chóng trong buổi chiều hôm đó. Tôi với nó chăm chỉ làm việc, không nhiều lời qua tiếng lại, không thêm xích mích bực bội, chỉ cắm cúi làm, rồi dựng lên, rồi choàng vai nhau chụp một tấm ảnh dưới công trình chung này.
… Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyensextv2.com/mua-ha-dau-tien/
Sáng hôm sau chúng tôi đến nhà Vi. Tiếp tục bện dây dừa và đi sâu vào trang trí chi tiết.
Thằng Đông dùng khoan khoan các điểm nối để bắt vít, sau này tiện tháo lắp chở đến vị trí cắm trại.
Thằng Danh thì bắt nẹp, đóng đinh và vẽ phóng to huy hiệu đoàn lên theo mô hình trại.
Hai cô giáo thực tập cũng ghé qua giúp bọn tôi kết hoa, dán chữ, làm móc treo dây đèn nháy.
Hòa Xuân lúc đó là nơi “tập kết” làm trại của hầu hết các lớp, vậy nên việc ra ngoài chạm mặt nhau, hay theo quen biết, lớp này qua lớp kia “do thám” mô hình, điều tra tiến độ là điều khó có thể tránh được. Việc đó làm tôi chưa vội lắp ghép cổng trại thành một khối.
Mà tụi nó qua lớp tôi được thì tôi cũng qua lớp khác được.
Phân việc xong xuôi, phần nhiệm vụ của tôi cơ bản đã hoàn thành, rủ ku Minh chạy qua tụi 11/12, xong chạy tiếp qua lớp 11/2, rồi đến lớp 11/6. Chủ yếu khối chẵn vì khối lẻ học buổi sáng, chiều mới làm trại.
Thấy lớp nào cũng mê mê công việc, chưa đâu vào đâu, thậm chí lớp 11/12 toàn con gái, có 6 mống con trai, lại có đứa còn yểu điệu thục nữ nên mới chỉ lấy tre về, chưa làm gì cả. Tôi quan sát mà thầm vui như mở cờ trong bụng. Về cổng trại, lớp mình khả quan đây.
Bây giờ, đôi khi nghĩ lại tôi vẫn phục chính tôi vào lúc đó quá xá. Mới chỉ lớp 11 nhưng đã phân việc đâu ra đó, lại lên gạch đầu dòng các công việc, hạng mục phải hoàn thành trong ngày, thành ra khi đến nơi, cứ đúng bảng phân công tôi để ở nhà Vi mà mấy đứa bắt tay vào làm, gọn gàng, nhanh chóng, chất lượng công việc cũng rất tốt. Thậm chí lúc tôi bận tập múa chưa đến, tụi bạn vẫn có thể làm độc lập chứ không cần chờ đợi.
Hôm đó đến 10h chúng tôi đã hoàn thành hết bảng phân công. Cả nhóm ngồi lại lấy bộ bài ra giải trí. Tôi với thằng Đông 1 cặp, ku Minh với ku Mạnh một cặp đánh “năm mo” (năm mo là đánh tiến lên, hay còn gọi là tú lơ khơ nhưng đánh theo cặp, 2 người ngồi đối diện nhau, nhất nhì ba lần lược được 3, 2, 1 đ. Nếu 2 người một cặp dìu nhau tới nhất và nhì luôn thì gọi là năm mo, được 5 điểm, đội kia zero.) Đánh được một lúc, bếp núc xong xuôi, Diệp đến ngồi phía sau xem tôi chơi. Khuỷu tay Diệp để hẳn lên vai tôi tựa vào. Lia mắt qua nhìn thằng Đông phía đối diện, tôi khẽ rùn vai lại rồi nhờ Diệp rót giùm ly nước.
Dù tôi với Diệp có là gì đi nữa cũng không thể nào thể hiện tình cảm thái quá được, đặc biệt là trước mặt Đông. Tôi không muốn làm bất kỳ ai phải buồn vì tôi cả. Nếu không mang đến điều gì đó tốt đẹp cho người khác vậy thì hãy cố gắng đừng mang đến phiền toái sầu não cho họ.
Có lẽ Diệp cũng hiểu ý nên đưa ly nước cho tôi xong, Diệp ra sau nhà trò chuyện với Vi.
Trưa hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, thay đồ đi học tôi mới phát hiện ra mình chưa bỏ quần tây vào cặp. Không biết làm thế nào, vì không có… quần thì làm sao đi học.
Mấy đứa đứng quanh cứ nhìn tôi há miệng ra cười. Mấy thằng bạn khốn nạn, chỉ được cái cười trên sự “khốn khổ” của người khác. Đã 12h, 12h30 vô lớp, chạy về nhà tôi cũng mất hơn 20ph, không kịp nữa, suy nghĩ chút tôi quay qua ku Tuyển, nhà mi gần đây, chạy qua bên đó lấy ta cái quần với.
Thằng Tuyển thì tôi đã tả rồi, nó ốm như cò non, chiều cao cũng thấp hơn tôi, chắc tầm 1m7, tôi 1m73, thành ra quần nào nó đưa ra cũng ngắn trên mắt cá chân. Nghĩ một lúc nó chạy vào lấy quần của ba nó ra cho tôi ướm. Quần này thì lại quá rộng, mà cũng không có màu xanh hay đen đồng nhất. Cuối cùng tôi phải mặc đại quần của nó đến trường. Nó nhìn tôi ra chiều ái ngại:
– Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, đừng ngại nghe.
– Ngại gì mi? Có quần mang đi học là may rồi.
– Nhưng nó ngắn quá.
– Lo gì, ngắn thì xăn quần lên, coi như quần lửng cũng được. Haha.
– Không dị hả mi?
– Dị gì? Sao phải dị?
– À, mi cái gì cũng biết, chỉ có dị là không biết thôi.
– Haha. Chỉ được cái nói đúng.
Tôi đến trường với “trang phục” có lẽ không thể hài hơn. Diệp đi bên cạnh cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Bình thường đã ngắn rồi, đạp xe, mỗi lần co chân lên nó còn ngắn tợn, “nhìn vui quá bí thư ơi.”
Hôm đó bé Phương không đi học!
Theo như giấy xin phép mẹ nó gửi lên thì nó bị sốt siêu vi. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm về điều này. Sức khỏe bé Phương vốn không tốt lắm. Nhớ hồi cấp hai, việc lâu lâu nó nghỉ vài ngày là chuyện thường của lớp. Lên cấp 3, tần suất nghỉ có ít hơn, nhưng một năm học cũng đôi ba lần.
Vấn đề quan trọng là thời điểm. Đau lúc nào không đau nó lại lựa ngay lúc này. Tôi chỉ là bí thư của lớp, nghĩa là lo về hội hè ăn chơi đối ngoại. Còn nó là lớp trưởng, học hành, thi đua nội bộ nó quản lý. Nói ra nhìn riêng biệt nhưng vì là bạn cũ nên bọn tôi phối hợp với nhau quản lý lớp đâu ra đó. Nay, cô chủ nhiệm bị đau vẫn chưa thể lại trường, thầy Chinh thì nhiệt tình có thừa nhưng vẫn chưa thể kết nối với lớp. Hơn tuần qua, tôi và nó gồng gánh giữ cho lớp không bị tụt hạng trong thành tích. Đến lúc cắm trại, công việc bề bộn ra, nó lại “tranh thủ” đau… Hỏi có điên không chứ.
Chiều đó tan học, tôi rủ bé Ngân mua thêm ít cam sữa qua thăm. Đến nơi, anh nó nói nó đã nhập viện tối qua. Vậy là bọn tôi lại ra viện. Nhìn gương mặt nhợt nhạt bơ phờ của nó tôi không khỏi xót xa. Mẹ nó nói nó vừa bị siêu vi vừa bị amidan, bác sĩ bảo vài hôm nữa phải cắt. Nghe tới đâu tôi lặng đi đến đó.
Nếu cô Yến là thuyền trưởng trên con tàu A4 này thì tôi và Phương hẳn là hai thuyền phó xuất sắc. Khi thuyền trưởng nghỉ bệnh, hai thuyền phó bọn tôi đây vừa thay phiên, vừa phối hợp cố gắng lèo lái con tàu băng băng tiến về trước. Nay nó lại “cáo bệnh hồi hương”, tôi như ngọn hải đăng bơ vơ giữa đầu sóng ngọn gió, đơn độc, lẻ loi…
Vậy là tôi phải gồng sức lên để lo thêm những nhiệm vụ đã giao cho nó. Giờ đây, chỉ cần nó sớm hồi phục để có thể tham gia ngày trại là vui mừng lắm rồi, huống hồ điều hành một việc gì. Thi đua điểm học tốt, kỷ luật lớp, Ngân có thể tạm thời đảm nhiệm. Nhưng mọi thứ còn lại, tôi gần như gấp đôi gánh nặng trên vai.
Về đến nhà cũng đã 7h tối. Sau bữa cơm, tôi lên phòng tranh thủ làm bài tập rồi giở lại kế hoạch trại. Trò chơi lớn tôi có thể đảm trách được nhưng các hình ảnh thành phố, hình ảnh hoạt động… tôi không có thời gian. Định tìm ai đó phân công nhưng nhìn lại, thấy mấy đứa có khả năng đều đang đùm đề công việc, tôi gác lại và hủy luôn chuyện này.
Thấy uể oải, xuống pha gói trà chanh ngồi nhâm nhi thư giãn. Chuông điện thoại vang lên. Gần 10h rồi mà ai còn điện nhỉ? Sẵn gần máy tôi nhấc lên:
– Alo…
– Dạ cho con gặp V ạ.
– V nè, Linh hả? – Tôi hỏi khi nghe giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
– Ừ. Linh đây. V ơi, lớp V V với Diệp thi đôi nhảy đẹp phải không?
– Đúng rồi Linh.
– V với Diệp có tập nữa không hay lấy bài hôm thanh lịch ra nhảy?
– Có tập chứ. Tập thêm điệu Rumba.
– Khi nào V tập á?
– Mai V tập nè. 8h tới 10h.
– Ở nhà V hả?
– Ừ, nhà V. Mà sao vậy Linh?
– Mai Linh dẫn hai bạn lớp Linh qua, V tập giúp hai bạn đó luôn được không? Năn nỉ á.
Suy nghĩ vài giây, tôi đồng ý. Linh đã vui vẻ nhận giúp tôi nhiều việc, lần này chỉ có chút cỏn con này tôi không thể từ chối được. Mà cũng chẳng có gì nhiều. Đầu tiên cứ cho cảm nhạc, đi theo nhịp đếm, sau đó quan sát tôi với Diệp tập rồi tập cùng thôi. Chỉ là thấy 10h tối Linh vẫn còn điện, rõ ràng Linh cũng dồn tâm huyết cho hội trại này không thua kém gì tôi. Hóa ra đối thủ cạnh tranh ngay bên cạnh ta chứ chả đâu xa.
Hướng dẫn cho đối thủ vốn là tự hại mình. Nhưng cũng chẳng đáng lo lắm, vì riêng về phần thi này, tôi và Diệp tự tin không có đối thủ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùa hạ đầu tiên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 70 |
Ngày cập nhật | 29/12/2023 11:39 (GMT+7) |