Đúng là ghét trời nào trời trao của ấy, tôi không thích thì kệ không thích, ông trời cứ bắt tôi là phải cảm nắng một người con gái quá sức… yên lặng là cô bạn Ái Quyên trầm tính kia. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác nàng giống như Tiểu Long Nữ, ngoài quan tâm đến Dương Quá ra thì tất cả mọi thứ trên cái cõi đời này đều là muỗi trong mắt nàng. Nhưng mà hiện tại thì nàng Tiểu Long Nữ của lớp tôi cũng đếch có Dương Quá luôn, nàng chỉ quan tâm đến việc tập trung học, lâu lắm quay qua nói chuyện nhỏ to với tụi bạn mới quen rồi cứ thế mọi chuyện lặp lại. Ái Quyên không có thói quen nhìn ngó ai đó mỗi lần người đó phát biểu hay đại loại vậy, nàng luôn tỏ ra hời hợt và vô tâm trước những diễn biến của nhân thế. Chẳng hiểu có phải vì Ái Quyên rất đặc biệt không nên tôi mới thích nàng nhiều đến vậy, haizzz.
Tôi vốn không phải là dạng thích khoe mẽ gì cho cam, ít nhất là khi không chắc chắn về một vấn đề gì đó thì không đời nào tôi dám đứng lên mà phát biểu. Vậy nên, việc tôi trả lời hoàn toàn chính xác mọi câu hỏi mà thầy Hoàng Anh đã đưa ra là một việc bình thường như cân đường hộp sữa. Đúng như các đấng cha anh đã truyền lại, việc đọc qua bài mới và tìm hiểu trước là một trong những việc cần thiết nhất nhưng lại chẳng có mấy học sinh sinh viên nào chịu làm cả. Cơ mà tôi không những đã đọc bài trước, tôi còn học hết luôn cả những gì trong sách hướng dẫn, thành thạo quá nửa các công cụ trong Photoshop, vậy nên, tôi làm mưa làm gió trong tiết học cũng không phải là điều gì đó quá cao siêu. Vậy nhưng nào có ai biết chuyện đó, tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngờ vực:
– Sao cái gì nó cũng biết vậy mày?
– Thằng này học lại vào đây thể hiện à?
Nếu là bình thường, tôi đã không ngần ngại mà chạy lại tặng cho mấy thằng nhiều chuyện thích bàn tán sau lưng người khác vài cước rồi, thế nhưng lúc này, Ái Quyên cũng đang nhìn tôi, nàng nhìn tôi mỉm cười, một việc mà có lẽ muốn thấy nó diễn ra hàng ngày còn khó hơn lên trời. Trong khoảnh khắc, tôi như cảm thấy bản thân mình nhẹ tựa lông hồng, chỉ một cơn gió nhẹ thổi vút qua cũng có thể đưa tôi lên tận trời cao, hòa mình vào những đám mây trắng nõn kia. Vậy mà, Ái Quyên nào phải cơn gió, nàng cũng chẳng phải đám mây, nàng chẳng kịp để cho tâm hồn tôi thăng hoa được quá 10 giây. Trong khi tôi còn chưa kịp định thần nhìn nàng mà nở một nụ cười đáp lễ, Ái Quyên đã quay ngoắt đi và tiếp tục chăm chú vào màn hình của mình:
– Hì, Phong giỏi ghê!
– Giỏi gì thằng này My ơi, nó rùa thôi!
Khỏi nói thì chắc ai cũng đã biết, cặp đôi oan gia ngõ hẹp Minh Đức – Uyển My lại tìm đến, người đấm người xoa để đảm bảo cho tôi không phát sinh bất cứ biểu hiện gì về tâm lý, nói cho vuông là tạo sự cân bằng cho cuộc sống vốn dĩ đã quá đỗi nhạt nhẽo của tôi. Ba đứa tụi tôi thì hiện tại là đang ngồi gần nhau, Ái Quyên thì cũng có thể coi là gần, cơ mà lại gần Uyển My và xa tôi nhất. Cụ thể thì thứ tự hiện tại của chúng tôi là Phong, Đức, My, Quyên. Không rõ có sự tình gì hay không mà tôi nhận thấy Uyển My với Ái Quyên có vẻ khá hợp tính với nhau, cả hai trò chuyện vui vẻ suốt từ môn này qua môn khác. Uyển My thì luôn thường trực nụ cười trên môi, cơ mà Ái Quyên lúc bình thường thì lạnh lùng vô cảm thế thôi, ngồi nói chuyện với Uyển My một hồi nhìn nàng cũng có duyên hết mức:
– Hôm nay tới đây thôi, cả lớp có gì hỏi không nhỉ?
Thầy Hoàng Anh lên tiếng báo hiệu kết thúc giờ học. Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi mang tính thủ tục của các giáo viên thôi vì gần như sẽ chẳng có đứa ngu ngốc nào hỏi gì trong thời điểm nhạy cảm như này cả, bởi gần như là vì thói quen thời còn học phổ thông, mỗi lúc mà thầy cô giáo hỏi đến câu này là cứ tuyệt nhiên im phăng phắc, nói ra nói vào thầy cô lại nhớ chưa cho bài tập về nhà thì chết dở:
– Vậy hẹn các bạn buổi sau nhé, cả lớp nghỉ!
Ngay sau khi thầy Hoàng Anh rời khỏi lớp, thằng Đức trời đánh đã nhảy bổ về phía tôi mà ôm vai bá cổ:
– Á à con chó mày là em thầy đúng không? Biết đáp án trước đúng không?
– Mày điên à? – Tôi đẩy nó ra…
– Thế sao cái gì thầy hỏi cũng thấy mặt mày trả lời vậy? Khai mau còn được khoan hồng – thằng Đức hừ mũi…
– Khoan cái đầu mày, cút trước khi tao cho mày nhập viện! – Tôi dọa nạt…
Thằng Đức nghe tôi cảnh cáo, theo phản xạ vô thức, nó hơi lùi người lại một tí. Cũng phải thôi, vì dù gì thì thằng Đức cũng là một trong số những đứa hiểu rõ nhất tôi không phải là thằng nói suông rồi mà. Chuyện là vậy, thật ra ba tôi hồi còn trẻ là một vận động viên Karate chuyên nghiệp, đã từng lọt vào danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu ở SEA Games, thế nhưng vì không thể phát triển sự nghiệp cũng như kinh tế một cách mạnh mẽ vào thời điểm đó, ba tôi đã giải nghệ để tìm kiếm hướng đi mới, tạo đủ niềm tin vững chắc cho ông bà ngoại chịu gả mẹ cho ba. Cũng chính vì lẽ đó, ba tôi vẫn luôn đau đáu trong lòng một nỗi niềm mà ông vẫn còn dang dở, ba muốn tôi sẽ hoàn thành được giấc mơ đoạt huy chương tại SEA Games giúp cho ông. Vậy nên, ngay từ lúc tôi còn nhỏ xíu, chỉ khoảng 5 6 tuổi, ba tôi đã thường xuyên cho tôi tiếp xúc với những thứ liên quan đến võ thuật, và đặc biệt là Karate, môn võ đã gắn bó với ông trong suốt quãng đời tuổi trẻ. Vậy là, ngoài thời gian ăn chơi ngủ nghỉ đi học trên trường ra, cứ về nhà là ba tôi lại kéo tôi ra truyền nghề nối nghiệp. Thiệt tình là hồi nhỏ tôi cũng chẳng biết đầu cua tai nheo gì, ba nói gì là tôi cũng răm rắp làm theo. Bản thân tôi cũng được học Karate với ba trong suốt 7 8 năm trời, mặc dù không có được lên lớp, lên đai, lên đẳng một cách chính thức, thế nhưng tôi cũng đã đủ khả năng đấm nhau ăn đứt mấy thằng nhóc ác đầu ngõ rồi. Cơ mà biến cố chính lại nằm ở đây, cụ thể là cách đây tầm 6 năm, năm tôi học lớp 11, lúc ấy tôi và ba tôi bất ngờ tìm được một bộ phim mới sản xuất nói về cuộc đời của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Khỏi phải nói, mang trong mình dòng dõi con nhà nòi, tôi và ba say xưa cày phim hết ngày này qua tháng nọ. Sự dũng mãnh, can đảm và vĩ đại của Lý Tiểu Long đã khiến tôi quyết định sẽ từ bỏ… Karate, chuyển qua tập Triệt Quyền Đạo, bộ môn do “sư tổ” Lý Tiểu Long đã dày công nghiên cứu, kết hợp từ hàng… chục loại võ học khác nhau.
Cái ngày mà tôi đi đăng ký học Triệt Quyền Đạo, ba tôi vác chổi đuổi tôi chạy muốn sút quần khắp nhà vì dám khi sư diệt tổ, đẻ ra là người con Karate nhưng lại muốn làm ma của phái khác. Ba tôi đấm thì tôi né, gì thì gì, tôi cũng được ba truyền thụ lại một thân võ công, không đánh lại ba nhưng ít ra ba tôi ra chiêu nào thì tôi cũng đều biết được hết, chỉ việc… chạy là xong. Sự việc tiếp nối trong mấy ngày liền khiến ba xem tôi như cái gai trong mắt, mỗi lần thấy tôi là lại giơ chân tung cước. Drama cuối cùng cũng dừng lại khi mẹ tôi tuyên bố:
– Anh có cho nó đến lớp luyện đâu mà bắt nó theo, giờ nó thích học gì là quyền của nó chứ!
– Nhưng mà… – Ba tôi vẫn cay cú…
– Không nhưng gì cả, thằng Phong cứ đi đăng ký cho mẹ, không học hành đàng hoàng coi chừng tao!
Tôi như người chết đuối vớ được cọc, chắp tay cảm tạ mẹ rối rít:
– Đa tạ mẫu thân, ơn này con mãi không quên! Tạm biệt phụ thân, con đi nhé, hehe!
– Cút ngay cho tao!
Và vâng, đúng như những gì mọi người nghĩ, cái đứa mà tôi rủ đi học cùng chính là… Đức trời đánh. Thời điểm đó thì nó cũng như tôi, cũng cày phim không bỏ một phút một giây nào, cũng mê mẩn Lý Tiểu Long hơn tất thảy gái gú trên đời. Thế nhưng, chỉ được khoảng 3 tuần, Đức trời đánh đã quyết định… rời khỏi sư môn khi không thể chịu nổi mấy bài đứng tấn quá mệt mỏi trong thời gian đầu. Tôi thì khác, tôi đã luyện thể loại này từ ngày nhỏ cùng với ba tôi, vậy nên tôi đã dễ dàng vượt qua được. Bên cạnh đó, tôi cũng là một đứa có niềm đam mê thực sự với võ thuật, vậy nên tôi đã quyết tâm theo học đến cùng. Gì thì gì, được mang danh xưng truyền nhân của Lý Tiểu Long cũng là một thứ gì đó khiến tôi… vô cùng tự hào. Trải qua hơn 5 năm tu luyện bền bỉ, trình độ của tôi cũng đã lên được rất nhiều, thi thoảng tôi cũng được sư phụ cử đi thi đấu một vài giải cấp làng xã thị trấn, lâu lâu nữa thì giao hữu giao lưu văn hóa văn nghệ với các môn phái khác. Tôi rất mê võ thuật, đúng, nhưng tôi không giống như ba, tôi không coi đây là thứ có thể giúp tôi tồn tại cũng như kiếm ăn, tôi chỉ xem võ thuật là một môn thể thao mà thôi. Giờ đây, với khả năng của mình, tôi tự tin có thể chấp được cỡ… 5 đến 6 thằng Đức trời đánh một lúc. Vậy nên, nó mà léng phéng thì mềm xương với tôi ngay tắp lự:
– Ê, thách mày đụng tao trong trường, tin tao méc thầy không?
– Mày thách ai? – Tôi đứng dậy, xắn quần lên khiến Đức xanh mặt…
– Ê… ê… My! My ơi! Mình về đi!
Thằng Đức nhìn tôi ra vẻ sợ sệt, nó lùi lại khi tôi giơ chân lên tung một cú sút vào cạnh sườn của nó. Thằng Đức hốt hoảng ngả hẳn người ra phía sau mà né. Có lẽ do không kiểm soát được hay sao đó mà thằng này vô tình kéo trúng tay Uyển My khiến nàng cũng mất đà té ngã lên cạnh bàn cái “rầm”, cũng may là Ái Quyên kịp đỡ Uyển My còn thằng Đức thì nằm ngửa ra sàn, mặt mũi cắt không còn hột máu. Nó hốt hoảng bật dậy đỡ lấy Uyển My trấn an. Lúc này thì Uyển My khẽ nhăn mặt tuy vậy nàng vẫn hướng ánh nhìn trìu mến về phía thằng Đức áng chừng như muốn nói nàng không sao. Tuy vậy, khi tôi vừa kịp định thần thì mới nhận ra, có người vừa hất tay thằng Đức ra khỏi vai của Uyển My rồi đứng lên chửi thẳng vào mặt nó. Tất nhiên, đó không phải là Uyển My, mà là:
– Lớn rồi mà giỡn cái kiểu gì vậy?
– Cái… cái… gì cơ? – Thằng Đức trố mắt…
Phải, người vừa thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ đó cũng chẳng phải là tôi, mà Ái Quyên, cô bạn mới của Uyển My nhà thằng Đức:
– Nói bạn đó! Có thấy chỗ con gái nói chuyện không? Giỡn thì đi chỗ khác mà giỡn! – Ái Quyên nói lời nào là thằng Đức tái mặt lời đó…
– Tui… tui… xin lỗi… xin lỗi My, Đức không cố ý đâu! My có sao không? – Thằng Đức nuốt nước miếng đánh ực…
– Ừa, thôi My không sao đâu. Không có gì đâu Quyên ơi, bạn chị á! – Uyển My mỉm cười trấn an nhìn Ái Quyên…
Tưởng như lời giải thích của Uyển My sẽ khiến cho thằng Đức thoát nạn, thế nhưng Ái Quyên vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy cả:
– Chị để em nói. Nè, bạn, lần sau có đùa cợt gì thì ra ngoài đùa, chị mình mà bị gì thì đừng trách!
– À… ừ… ừ… cho mình xin lỗi, xin lỗi… bạn!
– Xin lỗi mình làm gì, mình chả làm sao.
– Ừm… ừm, xin lỗi My nhiều, Đức thật sự không cố ý đâu! – Thằng Đức co vòi, mặt như cún con…
– Ừa, thôi Quyên ơi, chị không có sao đâu, mình về đi ha! Không sao đâu Đức, hì.
Đến lúc này thì tôi có vẻ đã sơ sơ mường tượng ra lý do mà Uyển My với Ái Quyên lại bắt thân với nhau nhanh đến vậy. Tính cách của cả hai rõ ràng là hoàn toàn đối lập, mà suy cho cùng những thứ đối lập thường có sức hấp dẫn ghê gớm lắm. Uyển My thì hiền lành, dịu dàng, dễ thương, thân thiện biết bao nhiêu còn Ái Quyên thì mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng và hổ báo bấy nhiêu. Tự nhiên thấy hàng nàng thân nhau, tôi đâm ra mừng rỡ quá đỗi, dù sao thì tôi cũng đã có chút ít cảm tình từ Uyển My nhờ pha đầu trần dưới mưa hôm qua, nhờ nàng làm quân sư tiếp cận Ái Quyên thì còn gì bằng nữa. Như được mở cờ trong bụng, tôi khoái chí cười khúc khích. Cơ mà, số nạn nhân có vẻ vẫn chưa dừng lại:
– Cười gì? Vui lắm à?
– Ơ… ơ… không, mình… cười gì đâu? – Tôi ú ớ…
– Nói cả bạn luôn đó, lần sau đừng có đùa giỡn trong lớp như vậy!
Ái Quyên nhìn tôi, ánh mắt nàng lúc này chẳng khác nào hàng vạn mũi tên tẩm độc, sẵn sàng ghim thẳng vào trái tim yếu đuối non nớt của tôi. Giọng nói nàng ngọt ngào mà sao nghe cứ đắng cay như thế:
– Ơ… ơ… mình, mình…
– Về đi chị, em đưa chị về, kệ họ đi!
Nói rồi, Ái Quyên kéo tay Uyển My rời khỏi lớp trong ánh mắt thất thần của cả tôi và Đức trời đánh. Uyển My thì ném cho cả 2 đứa tôi ánh nhìn đầy thương cảm, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút mà cả 2 đại anh hùng võ công cái thế đều đã bị một cô tiểu thư cho no hành no cám, nằm ngã vật ra đất, thiếu điều muốn giật giật lên mấy cái rồi sùi bọt mép. Thật không thể nào tưởng tượng được, màn đối thoại đầu tiên của tôi với Ái Quyên lại xảy ra một cách khốn nạn như vậy. Trời ơi là trời, đất ơi là đất, số tôi đã làm gì để mà phải khổ thế này hả hai ông:
– Ê Phong!
– ..!
– Phong!
– ..!
– MÀY ĐIẾC À À À À À À??
Thằng Đức quát to khiến tim tôi muốn nhảy cả ra ngoài. Thật là khốn khổ khốn nạn cho cái thân tàn ma dại của tôi, canh me bao lâu chưa dám bắt chuyện thì nàng cũng đã chủ động bắt chuyện trước, cơ mà câu chuyện xem chừng không ngọt ngào như tôi mộng tưởng mà lại thập phần giông bão, sấm chớp:
– Gì… gì?
– Hahaha, sợ té đái rồi à? Đấy, mục tiêu của mày đấy, xử lý đi!
Nhìn bộ mặt như đưa đám của tôi, thằng Đức khoái chí cười khằng khặc trong khi chính bản thân nó cũng vừa bị Ái Quyên “của tôi” nạt cho một trận vì cái thói vũ phu, bạo lực. Cơ mà đúng, Ái Quyên chửi thì nó nghe, nó xin lỗi, nó rút kinh nghiệm, cũng chẳng làm sao cả, vì suy cho cùng, người mà nó hướng đến là Uyển My, mà Uyển My thì có giận dỗi gì nó đâu cơ chứ, nàng còn chả mảy may trách móc nữa là. Nghĩ đến nó, xong rồi suy ngược về bản thân mình, tôi lại càng cảm thấy đau lòng quá đỗi:
– Dẹp… dẹp mày đi!
– Sao thế, bỏ cuộc rồi à?
– Còn lâu, chờ đó mà xem!
Tôi gạt tay nói cứng, nhưng mà đúng là với thái độ gay gắt như vậy từ Ái Quyên, đã thế còn là ấn tượng đầu tiên nữa, thiệt khó để tôi có thể tìm ra cách tiếp cận và bắt chuyện với nàng. Việc xóa mờ đi cái ấn tượng xấu xí này đã là một chuyện khó hơn lên trời rồi, tôi giờ làm quái gì còn tâm trí mà nghĩ tới viễn cảnh xa xôi nơi tôi và nàng nắm tay đi trong tiếng nhạc “Beautiful in White” nữa cơ chứ:
– Mà nhỏ này dữ thiệt mậy, chửi xối xả luôn! – Thằng Đức cay đắng nói…
– Ừ… cũng… hơi…
– Thôi bỏ đi mà làm người! – Nó xuôi xị…
Ậm ừ một lúc cho qua chuyện. Tôi với thằng Đức lại mỗi đứa một ngả, thất thểu ra về với nỗi lòng riêng. Với nó thì có lẽ chỉ là một buổi chiều xui xẻo còn với tôi thì là cả một cơn bão đổ ập tới. Uyển My và Ái Quyên thì cũng đã ra về từ đời nào, chẳng còn mưa, chẳng còn ai đứng đợi để tôi thể hiện sự anh hùng… rơm nữa. Mà kể cũng lạ, từ hôm qua đến nay đều mong được nàng để ý bắt chuyện, giờ nàng đã chủ động nói trước rồi đấy chứ, thế mà mồm miệng tôi cứ ấp a ấp úng không phun ra được lời hay ý đẹp nào.
Tôi phóng xe hời hợt trên đường, mặc kệ những tiếng còi inh ỏi xung quanh, đầu óc tôi vẫn đang phiêu lưu nơi nào đó, những mong tìm được chút ít hy vọng cho cuộc tình còn chưa có cơ hội chớm nở này. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã về đến nhà. Dắt vội xe vào, tôi mệt mỏi nhảy lên giường mà chẳng buồn ăn uống nữa. Nằm bần thần suy nghĩ hồi lâu, tôi hơi giật mình khi có tiếng nói phát ra cạnh bên:
– Sao về mà không xuống ăn cơm? – Ba tôi hỏi…
– Dạ, con… hơi đau đầu, chắc chưa hết cảm, cả nhà ăn trước đi, lát con ăn sau.
– Hồi sáng tao thấy mày vui vẻ khỏe mạnh lắm mà giờ lại bệnh rồi à. Vậy lát tự mà ăn nhé!
Ba tôi nói rồi lại rời đi rất nhanh, chẳng để cho tôi có cơ hội hỏi đáp lại. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ ba tôi đã lờ mờ đoán được lý do của việc tôi bỏ cơm, cơ mà vì cũng chẳng phải chuyện gì trọng đại, có lẽ ba cũng không muốn hỏi nhiều. Nhắc mới nhớ, từ nhỏ đến giờ, mọi việc trong gia đình, tôi đều nghe lời ba mẹ răm rắp, tuy vậy, cũng có những lúc tôi không muốn nghe lời, nhưng rồi đòn roi khốc liệt, tôi lại phải nước mắt nước mũi mà thi hành. Nhiều năm như thế, nó hình thành một thói quen trong con người tôi, cứ mỗi khi ba mẹ nói cái gì đó, tôi gần như đều phải tự giác mà thực hiện, còn không thì hậu quả khôn lường. Mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt 20 mấy năm đầu tiên của cuộc đời tôi. Quanh đi quẩn lại, dạo gần đây có vẻ ba mẹ cũng nương tay cho tôi đi nhiều, dù gì cũng lớn rồi, cũng 24 tuổi rồi, cũng sắp lấy… Ái Quyên rồi mà, huhu.
Đêm nay tôi lại mơ, lần này tôi không bị Uyển My ném áo mưa vào mặt nữa, tôi nhìn thấy thằng Đức và Uyển My đang bước vào lễ đường, tôi đứng phía dưới vỗ tay rôm rốp. Tức thì Ái Quyên xuất hiện với khẩu 6 nòng VIP cứ thế sấy cho bằng hết tất cả mọi người rồi nàng kéo Uyển My chạy đi mất, cũng như hôm qua nhưng ngược vai trò lại. Tôi thì vẫn sống, chỉ là tôi cảm giác được người mình vẫn cứ giật đùng đùng theo từng pha nhắm bắn của Ái Quyên. Hừm hừm…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 105 |
Ngày cập nhật | 12/12/2024 05:35 (GMT+7) |