– Tao vừa nhảy sang xe 32.
– Ừ, tí nữa gọi thằng Linh nó chỉ cho. Thế nhé, tao vào lớp rồi.
Nó cúp máy, tôi cất điện thoại vào túi quần, trông qua ô cửa kính từng dòng xe đang chạy ngược lại dưới cái nắng yếu ớt mới lên trong buổi sang ngày giữa thu trên bầu trời Hà Nội.
Nằm ở nhà mấy ngày liền cũng tủi, bởi vậy mà tôi mới xin phép hai bác để qua chỗ năm thằng đệ chơi một hai ngày cho khuây khỏa. Chưa sang bao giờ, vừa gọi hỏi thằng Lịch thì chẳng may nó lại không ở nhà.
Đứng đứng một lúc, tôi lại sốt ruột cầm máy lên gọi tiếp.
– A… lô… – sau một hồi rung dài thì tôi nghe được một giọng nói ngái ngủ tột cùng.
– Béo hả mày?
– Ờ. Có chuyện gì thế con?
– Tao đang qua chỗ bọn mày, giờ đang trên xe 32.
– Thế đi đến đâu rồi?
– Vừa qua cầu vượt Mai Dịch.
– Ờ… đi mấy bến nữa đến bến Điện cơ Hà Nội thì xuống gọi tao ra đón… Thế nhé.
– Ừ. Thế mà – …
Đang định hỏi nó đang ở nhà với ai, thì thằng mặt mâm lại tắt máy luôn rồi.
Thế là từ lúc ấy tôi chỉ đứng nghe loa báo điểm xuống. Canh một hồi thì cũng đi đến nơi.
– Sao tự nhiên nay lại sang đây thế này? – thằng béo đi từ trong ngõ ra, hỏi tôi xong là lại tranh thử ngáp dài lấy một cái.
– Nhớ bọn mày thôi mà. – tôi chồm tới, khoác vai rồi kéo cổ nó xuống.
– Buông bố ra, nhớ nhớ con khỉ.
Nó giơ vai lên để hất cái khoác tay của tôi, nhưng vô tình lại làm cùi chỏ đập vào vết thương ở một bên gò má, khiết tôi kêu lên một tiếng rồi lấy tay bụm lại.
Một lúc sau, tôi đang ngồi trong một gian phòng tầm trung, với một viên đá nhỏ cầm trên tay để xoa lên mặt.
Thằng Tuấn Anh lấy trong tủ lạnh ra một khay đá viên, lấy ra vài cục vào cái bát rồi đưa thêm tôi.
– Này, hết thì lấy.
– Ừ.
– Thế rốt cục mày bị thế nào? – nó nhíu mày lại hỏi tôi.
– À, có gì đâu. Có thằng ở gần chỗ trọ nó đánh thằng đệ tao ấy mà. – tôi lảng nhìn ra cửa sổ trong khi vẫn đang ba hoa bốc phét.
– Mẹ, xuống lạ nước lạ cái còn choảng nhau.
– Nó cũng sinh viên như tao thôi. – chẳng muốn nói tiếp nên tôi chuyển chủ đề khi nhìn sang lại thấy thằng béo đang ngủ tiếp – Qua mày hành hạ nó thế nào mà để nó mệt thế này?
– Hành hành cái đếch gì. Mẹ, qua gánh team đến tận bốn rưỡi sáng đấy. Lạch cà lạch cạch phím, không hành tao thì thôi. Bố ai dám hành nó.
– Là đánh liên minh à?
– Chứ còn sao nữa. Mày không chơi à?
– Không. – tôi lắc đầu – Chẹp chẹp, anh em bảo ban thế nào đi chứ, nó cứ thức kiểu ấy về mẹ nó thấy nó gầy mướt đi thi chúng mày lại xác định.
– Xin lỗi đi ạ, có mà chả sang biếu nhà mỗi thằng một con lợn cả tạ ấy. Bảo là cô bất lực với nó rồi mà sao các cháu giúp được nó gầy như vậy?
Tuấn Anh nói rồi quay ra vả đánh đét cái vào má thằng bé, nhưng nó chẹp chẹp vài cái rồi lại ôm cứng cái chăn mà ngủ ngon lành. Tôi bật cười:
– Ờ, có khi thế thật đấy.
– Mà mày ăn gì chưa?
– Chưa. Vừa gọi nó xem có mấy thằng ở nhà để mua thì nó cúp máy luôn.
Thanh niên ra bàn vớ lấy cái kính đeo lên, liếc về thằng Linh cái rồi lại cười:
– Đang ngủ ngon bị gọi dậy mà. Lúc ấy mặt nó tức cực. Tao có biết mày qua đây đâu, máy tao không bị hỏng thì đỡ phải gọi. Thôi ngồi ở đây chờ tí tao đi mua bánh mì.
– Ờ.
– Mà mày ăn bánh mì gì?
– Mua tao cái tầm năm nghìn thôi, bảo họ cho nhiều trứng với chả vào, cả ba tê nữa.
– Mẹ mày…
Thanh niên đi rồi, tôi đi vào phòng tắm tãi nước rửa qua cái mặt cho hết bụi dưới đường, đồng thời kiểm tra lại cái vết trên gò má. May là nó cũng đang trong quá trình cuối bình phục, cái cùi chỏ ban nãy của thằng Linh chỉ làm tê tê thôi thứ chưa hề khiến tình hình xấu đi.
Quay ra ngồi lại giường, giờ tôi mới có thời gian nhìn lại phòng chúng nó. Chỗ này chắc cũng gần gấp đôi phòng tôi. Đây là nhà người ta xây rồi cho thuê làm trường mầm non tư thục chứ không phải xóm trọ. Mỗi tầng có hai phòng một lớn, một nhỏ hơn, hai phòng có hai khu vệ sinh khép kín riêng.
Một lúc sau thì thằng Tuấn Anh về xách trên tay hai cái bánh mì cùng mấy túi đồ để nấu nướng.
– Đi chợ luôn à?
– Ờ. Xuống thấy họ mở bán rồi. Tiện mua luôn, tí đỡ phải đi. – thanh niên mở tủ lạnh ra cho thức ăn vào trong – Trưa nay có thằng Nhật về thôi, còn Lịch với Khoa bọn nó ở lại trường học đến chiều.
– Thế là trưa nay có bốn thằng ăn thôi à? – tôi gặm lấy một góc bánh mì, quay ra hỏi.
– Không, ba thôi. Con lợn kia phải ngủ đến chiều mới ngóc đầu dậy được.
– Ô thế có thằng này chơi đêm kiểu này tiết kiệm tiền ăn lắm nhỉ?
– Tiết con khỉ. Mày chả biết nó tích đồ ăn như nào để chơi đêm đâu. Một hôm như thế bằng tiền ăn hai hày chứ ítỏi gì.
Tôi nhìn theo tay nó chỉ, chỗ góc phòng, trong cái sọt rác là mấy vỏ bánh mì ruốc, kẹo các kiểu đội cả nhau lên cao chót vót. Đảm bảo chỉ nhìn thôi, ai cũng biết chủ nhân của cái đám ấy “tốt bụng” như nào.
Đến gần bốn giờ chiều thằng bé mới tỉnh. Lúc đấy cả bọn cũng đã tề tựu đông đủ hết. Mỗi thằng một việc, chuẩn bị cho buổi nhậu vào buổi tối.
Tối đến, seo – phi với nhau một ảnh lấy lệ rồi sau mấy tràng dô ta dô hầy thì anh em bắt đầu quay ra chấm mút về tình hình thời sự thế giới. À tất nhiên về khoản ảnh chụp thì tôi cố tình cúi đầu để giấu mặt đi cả lộ.
– Thằng Khoa cất ngay cái điện thoại đi nhá. – thanh niên Nhật nói rồi cắn một phán ngập răng vào miếng thịt gà to đùng cầm trên tay mình.
– Nào nào, để cho tình yêu của bạn đơm hoa tí nào. – thằng Khoa cười cười, tay vẫn bấm, mắt vẫn không rời cái màn hình điện thoại.
Thằng Lịch giơ cái chén về phía tôi, quay lại bảo Nhật:
– Mày kệ nó đi. Có thế nó mới không phá đám tao với Hạnh. – nó quay ra tôi, cười tươi rói – Cho em mời bác Nghĩa chén nào.
– Ừ, chúc sức khỏe. – nhìn thấy nó phê phê rồi nên tôi cũng nốc cạn theo, chẳng bắt bẻ làm gì – Mà thằng Khoa sản nó có người yêu bao giờ thế.
Tuấn Anh cười:
– Mới chớm nở hôm qua đấy.
– Uây. Thế con nhà ai? Có sứt môi lồi rốn gì không?
– Mẹ thằng con bố Linh nhá, bố đồ sát mày giờ đấy. – thằng Khoa làm mặt cáu.
– Nóng thế… haha…
Nhật quài tay châm thêm rượu cho tôi, nó hỏi:
– Mày còn nhớ con Lan làng bên trước học cùng mình năm lớm bốn, lớp năm không?
– Lan á… xem nào… A, có phải cái con bé hồi viết văn tự sự nằm mơ giữa ban ngày với cả miêu tả ánh trăng đêm giao thừa được cô đọc bài cho cả lớp nghe ấy hả?
– Chuẩn luôn.
– Tao nhớ trước nó cứ đơ đơ kiểu gì ấy mà.
– Xin lỗi mày đi. – thằng Khoa nhoẻn cười – Giờ em nó khác lắm rồi nhé.
– Thế à? Lâu rồi tao cũng chẳng gặp.
– Em Lan ấy à… – thằng Nhật vừa nói vừa múa hai tay hình đồng hồ cát trong khoảng không trước mặt – Bây giờ nhìn khúc nào ra khúc ấy lắm rồi. Người luôn yêu cầu độ thẩm mỹ cao như tao còn kết nữa là thằng Khoa.
– Mày nói thế tình cảm anh em lại kết tủa giờ. – rồi nhìn ra thằng Linh, nãy giờ cả bọn nói chuyên xôm xả cả lên mà chẳng thấy nó lên tiếng gì cả, tôi mới quay sang hỏi – Sao nay lành tính thế béo?
Hỏi rồi mới biết tôi hỏi thừa, lúc ấy năm thằng đều quay ra nhìn nó. Và chẳng chút khó khăn gì để thấy rằng mấy đĩa đồ ăn trong tầm gắp của đó đã vơi đi một cách triệt để.
– Anh em cứ nói chuyện đi đừng để ý đến tao.
– Đừng con khỉ nhé. – Tuấn Anh nói – Nửa con gà của tao đâu rồi.
– Hề hề, thông cảm… – thằng béo cười tít mắt trên quả mặt ú nụ – Tại ngủ xuyên trưa nên đói quá, lỡ răng cạp mất rồi.
Chắc khoảng hơn hai tiếng sau thì tiệc cũng tàn, đứa nào đứa nấy cắp đít đi ngủ hết sạch. Đống thức ăn chưa hết thì cho vào trong tủ, còn đâu chỗ bát đũa thì anh em đem vào để hết trong nhà tắm, mai rửa sau.
Mấy thằng thì nằm gác cả lên nhau mà ngủ khè khè. Cơ mà tôi thì quay ngang quay dọc trằn trọc mãi mắt vẫn mở hau háu. Chẳng hiểu sao ngay cả khi đã say tây tây rồi mà việc gọi một giấc ngủ với tôi lúc ấy lại khó đến như vậy.
Gạt nhẹ cái giò lụa của thằng Linh trên sườn mình xuống rồi ngồi dậy. Ánh đèn đường đêm lách qua mấy ô kích cửa sổ rọi vào làm hình ảnh năm con lợn chen chúc nhau ngủ hiện lên rõ mồn một. May mấy cái phản gỗ này kê sát nhau cũng to, không thì béo nó trở mình cái là có thằng nát bét.
Vào phòng tắm rửa qua cái mặt rồi tôi mở cửa phòng đi ra ngoài chỗ ban công gần cầu thang lên xuống.
Giờ cũng mới mười một giờ, Hà Nội vẫn chưa muốn ngủ. Tiếng người trong mấy ngõ ở dưới mới chỉ thưa hơn lúc tối một chút, ngồi đây vẫn nghe được rõ tiếng xe cộ từ quốc lộ 32 vọng vào, đan xen với từng dải màu của đèn đường, đèn quảng cáo làm bầu trời nhìn như rực lên vậy.
– Đẹp hử?
Tôi quay lại, thằng Lịch vừa mở cửa, chẳng buồn xỏ chân. Cứ vậy dẵm lên dép mà lê xền xệt ra ngoài.
– Chưa ngủ à?
– Ngủ rồi, mà đang ngủ nhớ Hạnh quá lại dậy.
Nó đưa tôi chai nước lạnh, khô khô cổ nên tôi cũng ực phát hết nửa luôn xong đặt xuống cạnh chân mình.
– Mày lại xàm.
– Thế còn mày? – nó hỏi rồi chống tay đứng cạnh tôi – Lạ giường khó ngủ à?
– Không, tao chẳng biết nữa. Cũng say say mà không ngủ được.
– Mẹ, đang ngủ tay thằng béo đè đúng vào mũi. Ngộp đếch thở được. Cơ mà… nhìn mày giống như là có tâm sự gì hơn là lạ nhà.
– Sao mày nói vậy?
– Thì tao đoán thế. Kiểu kiểu này là muốn mà không say được đấy.
– Haizz… Cũng đúng.
Thằng Lịch có lẽ là thằng hiểu tính tôi nhất trong cả bọn, tuy bình thường cũng trẻ trâu vậy. Nhưng nhiều lúc tôi cũng phải phục cái đội chín chắn của nó.
Thấy tôi vậy nó chắc cũng không muốn hỏi thêm, liền đổi chủ đề:
– Mà sao nay sang không rủ Phương Linh đi cùng vậy?
– Thôi xin ạ. Cả bọn đực rựa có mỗi cô ta con gái có mà cho kẹo chẳng dám đến. Huống hồ…
– Huống hồ gì? Đừng bảo yêu nhau rồi nhé.
Tôi giật mình:
– Vớ vẩn, làm bất gì có chuyện ấy.
– Bé bé mồm thôi, sai thì sai, đâu cần hét lên vậy.
Tôi cúi đầu, rồi nhìn sang nó. Có lẽ, giờ tôi cần một người tâm sự hơn.
– Thật ra, Phương Linh không biết chuyện tao bị đánh đâu.
– Ừ, lúc chiều mày bảo rồi mệ. Không muốn cho ai biết nên bảo bọn tao đừng kể cho ai mà.
– Ừ. Nhưng ý t không chỉ đơn thuần là thế.
– Vậy thì là như nào?
– Dài dòng lắm. – tôi khoanh tay xoa xoa trướng ngực – Lấy khóa vào phòng bên này đi, nằm tao kể cho nghe. Chứ ở đây tí nữa gió máy đá cảm gì thì lại chết đòn.
… Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://truyensextv2.com/toi-va-em/
– Haizz… – tiếng thở dài thườn thượt của thằng Lịch vang lên rõ ràng trong mà đêm thanh vắng sau khi nghe tôi kể lại chuyện gặp được Ngọc Mai dạo trước.
Gác cánh tay mình lên trán, tôi nói bâng quơ:
– Có lẽ do tao quá mơ mộng rồi nhỉ?
– Thôi đừng tự trách mình, ai mà biết được số phận nó lại éo le như thế chứ. – ngừng lại một chập suy nghĩ rồi nó hỏi – Vậy mày có lấy lại liên lạc với Mai không?
– Lúc đầu tao cũng định vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy đã chọn một người mới thì chắc chắn tao chẳng còn tia hi vọng nào nữa cả. Là do tao đã khốn nạn làm cô ấy bị tổn thương trước, giờ cô ấy đang hạnh phúc bên người khác rồi thì làm sao tao còn dám mặt dày chen vào nữa.
– Chà, “cô ấy” cơ đấy. Nghe người nhớn gớm.
Câu châm chọc của nó làm tôi bật cười.
– Thế chẳng nhẽ trẻ con mãi à?
– Vậy mày có định tiến đến với ai tiếp không? Cụ thể trước mắt là Phương Linh hay… Hoàng Yến ấy.
Tôi trầm lại, mỗi khi tên của cô nàng lớp trưởng ngày nào được nhắc tới, dù là người khác nói hay là từ trong suy nghĩ của tôi, cái thứ cảm xúc mà tôi nhận lại được thật sự nặng nề. Hối hận và dằn vặt.
– Chưa bao giờ tao có ý nghĩ ấy cả. – tôi lại thở dài – Hoàng Yến, tao không muốn quay trở lại xuất hiện để đem đau khổ cho cô ấy nữa. Nếu giờ mà là năm lớp mười, có lẽ còn có chuyện đó. Chứ giờ đây, ngoài Mai ra tao chẳng còn thấy có hình ảnh một người con gái nào khác cả. Món nợ tình cảm của hai người con gái ấy, cả đời này chắc tao cũng chẳng trả hết được.
– Ừ. Tao hiểu rồi.
– Còn về Phương Linh, tao coi cô ta cũng giống như cái Hạnh thôi. Về chiều cô ta, có lẽ cũng tương tự. Nói thì bảo nói phét, chứ nhìn bình thường thì có vẻ giống như cô ta có tình cảm với tao vậy. Nhưng đó thật ra chỉ là cảm giác biết ơn không hơn không kém. Một người bạn khác giới mới quen từ đâu xuất hiện rồi kéo cô ta ra khỏi cái vũng bùn tăm tối, nơi tận đáy của tâm hồn, rồi giúp cho cô ta thêm vui vẻ hơn trong cuộc sống, mở lòng ra hơn với mọi người. Thì có lẽ, tình bạn mới ấy còn đặc biệt hơn cả bạn thân bình thường.
– Nghe mày nói hay vãi. Cứ như kiểu chuyên gia tình cảm vậy.
– Cứ vấp ngã nhiều lần giữa các mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dần hiểu thôi.
– Vậy trước giờ mày vẫn muốn xuống đây để tìm Mai, giờ mọi chuyện như vậy rồi thì định tính sao? Có kế hoạch gì chưa?
– Tao cũng chẳng biết bản thân mình giờ mong muốn điều gì nữa. Nhưng trước mắt vẫn là đợi mấy vết trên mặt này khỏi rồi đi học đã.
– À ừ. Nhắc mới nhớ, nằm trong này tối không để ý nên quên mất. Thế mấy vết bầm ấy là như nào?
Nghe hỏi vậy thì tôi lại kể lại cho nó về cái chuyện trong ngõ vắng hôm trước, giọng cứ nhè nhè kiểu say rượu.
Tôi thuật lại tường tận tất cả mọi thứ. Từ hai thằng ấy trông như nào, đánh tôi ra làm sao, rồi nói với tôi những gì, tôi đều kể ra hết. Kể xong, chưa kịp nói thêm điều gì thì thằng Lịch liền ngồi bật dậy làm tôi giật thót mình.
– Mày làm gì thế? Ma nhập à?
Chẳng biết nó nghe thấy tôi hỏi nó hay không, chỉ thấy nó không trả lời, ngồi im thin thít.
Đang định lay người hỏi nó xem sao thì nó quay lại.
– Không ổn rồi?
– Gì mà không ổn? – lúc này tôi mới ngồi dậy.
– Mày không nhận ra điều gì à?
– Mày nói luôn đi, tao đang không hiểu gì đây.
Thằng Lịch quay ra giọng phân tích, từ tốn khác hẳn hồi nãy.
– Theo như những gì mày nói nãy giờ thì thằng đứng sau vụ mày bị đập nhất định là thằng khóa trên, người yêu mới của Mai.
– Tao cũng đoán vậy, nhưng chắc chỉ là dằn mặt thôi. Ai nóng máu cũng vậy mà.
– Mày thấy ai đi gọi xã hội đen đánh dằn mặt một thằng năm hai không? Nhìn mày to như thế này, trước giờ cũng đánh nhau suốt, mà theo lời kể của chính mày là ngoài ăn đòn ra không làm được gì khác thì bọn kia nó phải là dân anh chị ra đấm vào đá kì cựu rồi. Một thằng sinh viên nức tiếng ngoan hiền mà liên hệ được với đám ma cô kiểu ấy thì không đơn giản đâu.
Tôi nuốn nước bọt đánh “ực” cái sau gần ấy câu phân tích của nó, phải nói là nó đào sâu thật. Không biết do nỗi đau tình cảm che mờ mắt hay vì nguyên nhân gì mà tôi không nhận ra được.
Thằng Lịch vẫn nói tiếp:
– Theo những gì tao nói ra vừa nãy thì chắc chắn Mai không thể nào yêu một thằng nguy hiểm và khốn nạn như vậy được. Thế nên giờ chỉ có thể tồn tại hai trường hợp. Một là Mai đang bị nó lừa dối bấy lâu nay…
– Còn hai? – tôi sốt ruột hỏi.
– Chậc… – giọng nó nghiêm trọng hơn – Hai là vì một lý do nào đó mà Mai đang bị thằng đó lợi dụng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tôi và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/08/2017 23:38 (GMT+7) |